Đêm trước khi lên đường đi cắm trại, Vân Kiêu Nghị vừa tan làm đã dẫn Vân Chức đi siêu thị đồ thể thao Decathlon để sắm trang bị.
Quần áo leo núi, áo gió, túi ngủ… thấy gì lấy nấy, thậm chí ông còn định mua cho Vân Chức cả một chiếc lều bạt.
"Không cần chuyên nghiệp thế đâu bố." Vân Chức không muốn phải vác cái ba lô leo núi nặng trịch, chỉ nói: "Cứ mang chút đồ chống nắng là được rồi."
"Biết cái gì mà nói." Vân Kiêu Nghị khăng khăng bắt cô phải trang bị đầy đủ rồi mới cho đi, "Ở ngoài hoang dã, phải chuẩn bị đủ đồ đạc, thiếu một thứ thôi là có khi mất mạng như chơi đấy."
"Bố cứ làm quá." Vân Chức bĩu môi, "Đấy là một khu cắm trại, bố tưởng là trong rừng già bên Lào với Việt Nam của bố ngày xưa à."
"Cũng phải, bọn con đi chơi thì sao so được với hồi bố vào rừng bắt trùm ma túy."
"Đúng thế, yên tâm đi bố."
Vân Kiêu Nghị là một "nô lệ của con gái" chính hiệu, năm xưa cũng vì để chăm sóc cô mà ông mới từ bỏ sự nghiệp cảnh sát hình sự phòng chống ma túy để chuyển sang làm cảnh sát khu vực.
Yên tâm là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, cả đời này cũng không.
Dù trước đây cô không ít lần đi theo Thẩm Tự Thần chụp ảnh sao, nhưng chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, toàn là đi rồi về ngay trong đêm, vả lại cũng chỉ ở ngoại thành chứ không phải chốn rừng thiêng nước độc.
"Nhớ kỹ đấy, không được bắt chuyện linh tinh với người lạ."
"Biết rồi ạ."
"Thấy động vật hoang dã thì đừng có la hét rồi xông vào đòi moa moa, đặc biệt là hổ báo sư tử gấu đen, phải tránh xa ra."
"Bố tưởng là thảo nguyên châu Phi à, làm gì có hổ sư tử chứ, đó là khu cắm trại mới khai thác mà."
"Dã ngoại cả thôi. Đã mang theo bình xịt đuổi gấu bố mua cho con chưa?"
"Mang rồi mang rồi ạ."
"Phải mang bên người, gặp người xấu cũng dùng được luôn," ông cứ lải nhải suốt khiến tai Vân Chức như sắp đóng kén.
"Có Thẩm Tự Thần ở đó rồi, bố cứ yên tâm, anh ấy đánh nhau giỏi lắm."
Vân Kiêu Nghị kinh ngạc quay đầu lại: "Thẩm Tự Thần mà cũng biết đánh nhau á?"
"Bất ngờ đúng không, hồi đó con cũng bất ngờ lắm."
Trong ấn tượng của Vân Chức, Thẩm Tự Thần mới đánh nhau đúng một lần, trước lần đó cô toàn nghĩ anh là kẻ yếu đuối. Bởi vì từ nhỏ hai đứa đấu đá nhau Thẩm Tự Thần chưa bao giờ thắng, lần nào cũng bị cô đè xuống đất áp chế tơi bời.
Nhưng hồi lớp 11, có lần cô cùng Thẩm Tự Thần đến nhà hát đón dì Chu Ấu Mỹ tan làm, thấy mấy tên du côn cứ bám theo trêu ghẹo mẹ anh trước cổng rạp, còn có những hành động sàm sỡ.
Vân Chức còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tự Thần đã nhét ba lô vào lòng cô, một mình lao tới cân cả ba tên lưu manh cao to lực lưỡng. Anh ra đòn cực kỳ điêu luyện theo lối boxing và đấu vật, đánh bọn chúng thừa sống thiếu chết.
Cái vẻ hung tợn đó Vân Chức chưa từng thấy bao giờ...
Sau lần ấy cô mới hiểu, anh không thật sự "xử" cô đâu phải vì anh yếu, mà là vì anh chẳng thèm chấp nhặt với cô thôi.
Vân Chức thêm mắm dặm muối kể lại chuyện này cho bố nghe, Vân Kiêu Nghị cảm thán: "Đúng là một thằng nhóc khá đấy, sao bố không sinh được một đứa con trai giỏi giang như thế nhỉ!"
"Bố lại muốn có con trai! Bố trọng nam khinh nữ!" Vân Chức nghe vậy bực mình, húc đầu vào người ông.
"Mày ở cái nhà này suốt ngày xưng hùng xưng bá mà còn bảo bố trọng nam khinh nữ." Vân Kiêu Nghị gõ vào đầu cô, như nhớ ra chuyện gì liền nói tiếp: "Đúng rồi, chỉ có hai đứa đi thôi à?"
"Vâng."
Đối với nhân phẩm của Thẩm Tự Thần, Vân Kiêu Nghị hoàn toàn tin tưởng, dù sao cũng nhìn anh lớn lên từ nhỏ. Nhưng mà... hai đứa nhỏ đang tuổi xuân phơi phới. Đặc biệt là Thẩm Tự Thần, ông cũng là đàn ông sao mà không hiểu, cái ngữ thanh niên mười tám mười chín tuổi là lứa tuổi muốn "ăn tươi nuốt sống" con gái nhà người ta nhất.
"Không được, phải rủ thêm mấy đứa bạn nữa." Vân Kiêu Nghị quyết định ngay, "Bùi Tây Tây, Lục Đại Lực, gọi hết tụi nó đi cùng."
"Là Lục Khê Khê với Bùi Đạt Lệ mà bố, con có đúng hai đứa bạn đó thôi mà bố còn không nhớ tên." Vân Chức móc điện thoại ra, "Để con hỏi xem."
Cô mở WeChat, kéo xuống nhóm ba người có cô, Khê Khê và Đạt Lệ.
Nhóm WeChat của cô thực sự rất nhiều. Cô chỉ có ba người bạn là Thẩm Tự Thần, Bùi Đạt Lệ và Lục Khê Khê, nhưng các nhóm WeChat... đã lập tới ba cái. Một nhóm giúp Khê Khê theo đuổi Tự Thần; một nhóm giúp Đạt Lệ theo đuổi Khê Khê; rồi lại thêm một nhóm của cả bốn người. Tóm lại, nghiệp vụ "bà mai" cực kỳ bận rộn.
Cô nhắn tin rủ họ trong nhóm ba người.
Bước ra khỏi cửa hàng Decathlon, từ xa... Vân Chức thấy Thẩm Tự Thần và Chu Ấu Mỹ đang cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại.
Thẩm Tự Thần vẻ mặt đầy miễn cưỡng và khó chịu khi bị Chu Ấu Mỹ khoác tay, tay kia xách mấy túi đồ lớn. Đi mua sắm cùng mẹ đấy!
Vân Chức vội giơ tay chào, Chu Ấu Mỹ nhìn thấy họ liền nở nụ cười rạng rỡ, khoảnh khắc đó đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Liếc sang bên cạnh, quả nhiên mắt Vân Kiêu Nghị đã nhìn thẳng tắp, chân cũng mềm nhũn ra.
"Dì đi mua sắm ạ?"
"Ừ." Chu Ấu Mỹ đi tới, than thở: "Cái thằng này, bảo nó thử đồ mà như muốn lấy mạng nó ấy, bực cả mình. Không thử thì thôi đi, bảo nó chọn đồ cho dì mà nó cũng tâm hồn treo ngược cành cây. Đúng là có con gái vẫn tốt hơn, đi mua sắm với con gái là điều hạnh phúc nhất thế gian, anh Vân này, tôi thật ghen tị với anh quá."
"Tôi... tôi cũng ghen tị với cô... tôi còn muốn cùng con trai đi đánh bóng rổ cơ." Vân Kiêu Nghị gãi đầu, tai đỏ bừng.
"Thì cứ gọi cái thằng nhóc nhà tôi này, nó cũng thích đánh bóng lắm."
Vân Kiêu Nghị nhìn Vân Chức: "Cô đi mua sắm thì cứ gọi con bé nhà tôi, nó thích nhất là lượn lờ phố phường."
Vân Chức thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng cũng đến lúc "bà mai nhỏ" ra tay rồi!
"Dì Chu ơi, hay là mình đi cùng nhau đi, để bố con xách đồ cho dì."
"Thế... thế thì ngại quá."
Vân Chức giẫm mạnh vào chân ông bố ngơ ngác một cái, Vân Kiêu Nghị mới sực tỉnh, vội vàng tiến lên nhận lấy những túi lớn túi nhỏ trong tay Thẩm Tự Thần.
Tuy nhiên, Thẩm Tự Thần không buông tay. Vân Kiêu Nghị hơi dùng sức, nhưng cơ bắp trên cánh tay trắng của Thẩm Tự Thần cũng nổi lên cuồn cuộn. Hai người đàn ông... âm thầm... so kè sức mạnh.
Vân Kiêu Nghị khó hiểu liếc Thẩm Tự Thần một cái, Thẩm Tự Thần không biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đó như thể phủ một lớp băng sương. Cuộc đọ sức giữa những người đàn ông chỉ cần một ánh mắt là đủ, Vân Kiêu Nghị hiểu rồi. Thẩm Tự Thần không muốn ông làm bố dượng.
Tất nhiên ông không nghĩ nhiều, chỉ cho là có lẽ bố ruột người ta giàu có như thế nên anh ghét bỏ điều kiện của ông thôi. Vân Kiêu Nghị định buông tay, thì giây tiếp theo, Vân Chức bước tới, nép sát vào bên cạnh Thẩm Tự Thần.
Cô không nhận ra luồng sóng ngầm giữa hai người, chỉ muốn tách Thẩm Tự Thần ra để bố mình có không gian riêng với dì Chu.
"Dì Chu ơi, con đi mua quần áo cho Thẩm Tự Thần nhé, để bố con hộ tống dì đi mua sắm được không ạ?"
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Chu Ấu Mỹ hơi choáng váng, quay sang nhìn Thẩm Tự Thần: "Con trai, hay là con với Chức Chức đi chơi một lát nhé?"
"..."
Bộ não Thẩm Tự Thần hoạt động hết công suất, CPU nóng ran, anh phải nghĩ ra chiêu gì đó để giải quyết tình huống cưỡi hổ khó xuống này. Cúi đầu xuống, anh bắt gặp ánh mắt đầy khẩn khoản van nài của cô gái nhỏ: "Thẩm Tự Thần, em đi chọn đồ với anh nhé."
Làm ơn làm ơn làm ơn. Hạnh phúc của ông bố độc thân nhà cô nằm cả vào lần này đấy.
Thẩm Tự Thần hạ quyết tâm định từ chối. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay còn lại của anh bị một bàn tay khác mềm mại hơn, ấm áp hơn nắm chặt lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
Cúi đầu nhìn, Vân Chức đã nắm lấy tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay. Chặt đến mức như thể đời này... sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Có một cảm giác kỳ lạ nổ tung trong tim, như một cuộc công kích bất ngờ của quân địch vào ban đêm, đầu óc anh bị nổ tung đến ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì trận địa đã thất thủ, giang sơn đã rơi vào tay giặc.
Anh bị Vân Chức kéo lê đi xuống thang cuốn. Vân Chức vẫn không ngừng ngoái đầu lại, thấy hai người kia đã đi cùng nhau cô mới thở phào, đồng thời buông tay Thẩm Tự Thần ra, cằn nhằn: "Anh sao thế hả, ban nãy bảo giúp mà cứ đứng ngây ra không nói năng gì, cứ phải để em kéo đi..."
Tâm trạng Thẩm Tự Thần rất phức tạp, nói thật là có chút cảm giác thất bại. Nhưng không mạnh mẽ lắm, vì cô đang ở bên cạnh. Trong hơi thở là mùi nước hoa hạnh nhân thoang thoảng trên người cô... Cô rất thích dùng nước hoa, và anh cũng thích ngửi mùi nước hoa đó. Ở bên cô, mỗi phút mỗi giây... anh đều cảm nhận được niềm vui sướng âm ỉ.
"Đang nghĩ bài toán thôi." Anh tùy tiện bịa ra một cái cớ.
"Thôi được rồi, đã giao kèo rồi nhé, bố em cực kỳ thích mẹ anh, em phải vun vén cho họ." Vân Chức nghiêm túc nói, "Anh cho ý kiến đi, có giúp em không nào?"
"Chẳng phải vẫn luôn giúp sao." Anh thản nhiên cầm một lọn tóc của cô, vê vê trong đầu ngón tay.
Cô nàng nhíu mày: "Nhưng sao mãi mà chẳng thấy có kết quả gì thế nhỉ."
"Có lẽ hai người họ không cùng tần số."
"Bố em đối với mẹ anh á, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là đã lên điện rồi... chẳng biết mẹ anh thế nào thôi."
"Mẹ anh thích tiểu thịt tươi." Anh nói mà không hẳn là nói dối.
"Cái anh thịt tươi đợt trước ấy, ngoài việc trông cũng được ra thì kém xa bố em, mẹ anh cũng nên đổi khẩu vị đi là vừa."
Vân Chức kéo Thẩm Tự Thần vào cửa hàng quần áo nam: "Em đã hứa với dì Chu là sẽ chọn cho anh một bộ thật đẹp rồi."
"Không đi."
Thẩm Tự Thần không thích mua sắm, dù là đi cùng cô anh cũng không thích. Thay đồ phiền phức chết đi được, vả lại anh ghét mặc quần áo chưa giặt vì thấy bẩn.
"Không nghe lời Mommy đúng không?"
"Không nghe." Anh dùng ngón tay đẩy đầu cô ra.
...
Tuy nhiên, tuy nhiên... dù không tình nguyện, rốt cuộc anh vẫn không thắng nổi sự mè nheo của Vân Chức, vẻ mặt khó chịu đi theo cô vào cửa hàng quần áo nam thời thượng. Có vẻ như anh đã mắc một căn bệnh mang tên "không thể từ chối Mommy", và từ lúc tốt nghiệp đến giờ, bệnh tình càng trở nên trầm trọng...
Trong quán đa số là các cô gái đang chọn đồ cho bạn trai, Vân Chức vừa kéo Thẩm Tự Thần bước vào, các chị em nhân viên và khách hàng đã nhanh chóng dán chặt mắt vào họ. Cảm giác kinh ngạc như thể bỗng dưng thấy minh tinh xuất hiện ngoài đời vậy... Đem bạn trai bên cạnh so với bạn trai nhà người ta, đúng là một trời một vực.
Vân Chức chọn tới chọn lui, lấy một chiếc áo và quần mang hơi hướng thể thao hip-hop đưa cho anh: "Thử bộ này xem."
Thẩm Tự Thần nhìn những chữ cái hoạt hình to tướng phóng đại trên áo, cảm thấy mình không hợp với phong cách thể thao sôi động này cho lắm... Nhưng Vân Chức thích. Cô luôn thích những chàng trai thể thao năng động, tươi sáng. Trước đây cô từng thầm mến anh đội trưởng đội bóng rổ đen nhẻm như con cá chạch, chính là kiểu phong cách thể thao cực kỳ phù hợp với bộ đồ này.
Thẩm Tự Thần không phải kiểu người nhiệt huyết như vậy.
Biến thành dáng vẻ cô ấy thích.
Thẩm Tự Thần không muốn làm chuyện đó, không muốn vì người mình thích mà trở nên xa lạ với chính mình. Ai bảo thích ánh mặt trời rực rỡ thì không thể thích vầng trăng thanh khiết cô độc...
Thẩm Tự Thần đẩy bộ đồ cô đưa ra, kéo cô đi, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa theo phong cách của mình. Anh chọn một bộ tông màu trắng phù hợp với bản thân, sau khi thay xong bước ra ngoài.
Một phong cách phối đồ sinh viên đại học cực kỳ thanh khiết, sạch sẽ. So với những bộ đồ thời thượng lòe loẹt kia, bộ này đúng là mang hơi hướm "ánh trăng sáng" thoát tục, kết hợp với nhan sắc lạnh lùng của anh, lực sát thương đúng là đạt mức tối đa. Có một cô gái bên cạnh đang ướm đồ cho bạn trai mà đánh rơi cả áo xuống đất.
Vân Chức chống cằm, nghiêm túc đánh giá: "Đúng là đẹp thật."
Thẩm Tự Thần rất biết cách ăn mặc.
"Chốt bộ này nhé, đẹp trai xỉu luôn! Thay ra đi rồi mình đi thanh toán!"
Thẩm Tự Thần ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Thanh toán xong, anh không thấy Vân Chức đâu. Bước ra khỏi cửa tiệm mới thấy cô nàng đang đứng nói chuyện với một anh chàng qua đường cũng khá đẹp trai. Anh chàng kia mặc áo ba lỗ đen, đang ngượng ngùng đòi kết bạn WeChat với Vân Chức.
Vân Chức không thường xuyên được người lạ bắt chuyện ngoài đường, mỗi lần đi chơi với Lục Khê Khê, người được tiếp cận luôn là chị Khê quyến rũ hơn. Lần này cô hơi có chút "được sủng ái mà lo", liền móc điện thoại ra định cho anh chàng kia quét mã.
"Mua đồ xong rồi." Thẩm Tự Thần bước tới, thản nhiên gọi một tiếng: "Mommy, về nhà thôi?"
Vừa dứt lời, bàn tay đang cầm điện thoại của anh chàng kia run lên: "Cái... cái gì? Cô đã có con lớn thế này rồi á?"
Ngẩng đầu nhìn lại, cái thằng "con" này còn đẹp trai đến mức vô lý, vô nhân tính.
"Không phải ý đó đâu." Vân Chức lườm Thẩm Tự Thần một cái, cuống quýt giải thích, "Không phải con tôi sinh ra đâu, tôi mới vừa tròn mười tám mà, chúng tôi không phải quan hệ mẹ con, chỉ là đùa thôi..."
"Đừng hiểu lầm nhé." Thẩm Tự Thần cười, kéo dài giọng điệu, "Chúng tôi đúng là không phải quan hệ kiểu đó đâu."
Vẻ mặt anh chàng kia... lập tức trở nên đầy ẩn ý. Kiểu chơi đùa "đó" không hiếm gặp, khó khăn lắm mới gặp được cô gái mình thích, lấy hết can đảm bắt chuyện mà lại gặp ngay cảnh này... tâm hồn bị đả kích dữ dội.
"Xin lỗi đã làm phiền." Nói xong, anh ta vội vàng quay người bỏ chạy thục mạng.
Vân Chức quay đầu lại, hậm hực lườm anh: "Làm gì thế hả, anh ta đúng là kiểu em thích mà!"
Thẩm Tự Thần: "Có làm gì đâu, đang giải thích giúp em thôi."
"Anh càng giải thích càng hỏng việc rồi." Vân Chức gần như nghi ngờ anh cố tình.
Thẩm Tự Thần lại tỏ vẻ vô tội: "Để anh đi đuổi theo giúp em nhé."
Anh vờ định đi, Vân Chức vội kéo lại: "Thôi bỏ đi, giải thích nữa chỉ thêm ngượng thôi, người qua đường thôi mà, về nhà đi."
Thẩm Tự Thần tỏ vẻ hối lỗi khiến Vân Chức cũng không nỡ trách mắng thêm. Anh luôn biết cách giả vờ đáng thương, mà Vân Chức thì lại cực kỳ dễ mủi lòng trước chiêu này.
Xuống lầu, để tạ lỗi, Thẩm Tự Thần mời cô ăn kem rất đắt ở cửa hàng Venchi.
"Chẳng phải em vẫn luôn thầm mến anh đội trưởng đội bóng rổ có cái miệng như thú mỏ vịt đó sao?" Thẩm Tự Thần mua cho mình một cây kem vị vani.
"Anh mới thú mỏ vịt ấy!" Vân Chức gọi vị socola hạt dẻ, tận hưởng liếm que kem, "Thần tượng của em thi đỗ vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh rồi, yêu xa á, chó cũng không thèm."
"Thế thì cũng không hẳn là thật lòng thích, quay đi cái đã bắt chuyện với người qua đường."
"Thích chứ, nhưng điều kiện không cho phép thì tất nhiên là có thể đổi đối tượng khác rồi, ai quản được em chứ."
"Vậy thì không phải yêu thật lòng rồi." Thẩm Tự Thần không đồng tình.
"Tất nhiên là thật, em rất chân thành mà."
"Không phải, em là đồ không có trái tim."
Dù sao thì những vấn đề hai người tranh luận luôn là chẳng ai thuyết phục được ai.
"Thế nếu anh thích một người, anh sẽ thích cả đời, mãi mãi không đổi thay, dù sau này cô ấy có biến thành một bà béo ú, anh cũng không đổi lòng chứ?"
"Sẽ không." Thẩm Tự Thần nhìn cô, chém đinh chặt sắt nói: "Đừng nói là béo ú, dù cô ấy có ngoại tình cắm cho anh mười cái sừng, anh cũng sẽ không thay lòng."
Vân Chức: ......
Được, được lắm, vì để thắng mà anh ác với bản thân thế đấy à.
Giải thích một số thuật ngữ:
Decathlon (迪卡儂): Một chuỗi siêu thị đồ thể thao nổi tiếng thế giới.
Venchi: Thương hiệu socola và kem (gelato) cao cấp của Ý.
Tiểu thịt tươi (小鮮肉): Từ lóng chỉ những chàng trai trẻ trung, đẹp trai.
Nô lệ của con gái (女兒奴): Ý chỉ những ông bố cực kỳ chiều chuộng và yêu thương con gái mình.