Vân Chức ngượng nghịu nhìn Thẩm Tự Thần, biết là mình đã hiểu lầm anh, trong lòng không khỏi áy náy.
"Thì đấy." Cô nhón chân, xoa xoa đầu Thẩm Tự Thần, "Nhắc đến anh thì các dì trong cả khu chung cư đều giơ ngón tay cái khen ngợi, sao có thể là... ờ..."
"Em tưởng anh là cái gì?"
"Kẻ sát mèo... biến thái." Giọng cô nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Anh không làm chuyện phá hoại sinh thái." Thẩm Tự Thần nghiêm túc giải thích, "Mặc dù, trong xã hội loài người gần như không có thiên địch của mèo hoang, ngoại trừ một số loại cầm thú mang hình người lấy việc ngược sát làm niềm vui."
"Đúng đúng đúng, chuẩn luôn! Anh Tự nhà mình mới không phải cầm thú hình người, anh là ánh sáng của nhân loại chất lượng cao, là phần tử tiên tiến trong các sinh vật đứng thẳng bằng hai chân!" Vân Chức vội vàng đỡ lấy chiếc lồng hàng không trên tay anh, được hời còn khoe mẽ nói: "Cái đó... dù sao cũng là mèo em nuôi thả, phí triệt sản bao nhiêu, em trả lại anh."
"4100 tệ." Thẩm Tự Thần cũng chẳng khách khí với cô, móc điện thoại ra, "WeChat hay Alipay?"
"Anh cướp cạn giữa đường đấy à!"
Thẩm Tự Thần chỉ tay lên tấm biển trên đầu, Vân Chức ngẩng lên, thấy tấm biển neon lấp lánh viết: Hội sở Y tế Thú cưng Cao cấp.
Vân Chức ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: "Thông thường mà nói, thiến một con mèo cái không quá bốn chữ số đâu, anh bị hớ rồi anh biết không."
Thẩm Tự Thần nhún vai, không cho là đúng. So với dãy số đếm không xuể trên thẻ của anh, chút tiền này không đáng để anh bận tâm.
Con trai độc nhất của nhà họ Thẩm. Cho dù bố anh có ăn chơi trác táng bên ngoài, nuôi không biết bao nhiêu bà ba bà tư bà năm, nhưng bao nhiêu năm nay, chẳng thấy bóng dáng một đứa con riêng nào xuất hiện. Cứ như thể việc sinh ra một hậu duệ chất lượng cao như anh đã vét cạn sạch "trữ lượng" trong cơ quan nào đó của ông bố rồi vậy.
Vân Chức lộn sạch hai cái túi áo ra, tiền trong Alipay và WeChat cộng lại không quá 200 tệ.
"Thẩm Tự Thần, hay là tụi mình chia đôi đi, em viết cho anh tờ giấy nợ, mỗi tháng trả góp."
"Không..." Chữ "cần" còn chưa kịp thốt ra, Vân Chức đã cúi gập người trước anh: "Đa tạ đại ân đại đức, chúc người tốt cả đời bình an!!!"
Thẩm Tự Thần bật cười: "Anh không cần em đa tạ, nói suông thì có ích gì."
"Chậc, nhân loại chất lượng cao sao có thể nói bậy được chứ."
"Lấy hành động thực tế đi."
"Anh muốn hành động thực tế gì?"
Thẩm Tự Thần quét mã một chiếc xe đạp công cộng, đặt chiếc lồng lên, xoay người nhìn cô. Cô mặc váy hoa nhí theo phong cách văn nghệ, mang lại cảm giác như cô nàng Tess nơi đồng cỏ mùa xuân. Ánh mắt cô nhìn anh đầy chân thành, đôi mắt như con nai nhỏ trong rừng, trong veo, vô hại, xen lẫn chút tinh quái: "Nói đi, chỉ cần không quá đáng, cái gì em cũng chiều."
"Quỳ xuống, ngậm lấy."
"Hả?"
"&*…%¥ Quỷ mới biết thứ Sáu tới núi Thúy Bình xem mưa sao băng có bao gồm (quỳ) cả chỗ ở (ngậm) không."
"Bây giờ anh nói chuyện càng ngày càng giản lược rồi đấy, ai mà hiểu nổi chứ."
"Ừ." Thẩm Tự Thần cảm thấy kỹ năng... freestyle của mình ngày càng thuần thục.
"Anh báo danh theo đoàn à?" Cô hỏi.
"Không." Thẩm Tự Thần nhìn Vân Chức, "Các đoàn du lịch trên mạng không có tour đi núi Thúy Bình."
"Tất nhiên là không có đoàn rồi, cái nơi như núi Thúy Bình ấy, ngoài núi cao rừng rậm ra thì đến bóng ma cũng chẳng có, ai mà thèm báo danh đi chỗ đó chứ."
"Cho nên, không có chỗ ở."
Vân Chức vuốt cằm: "Đây đúng là một vấn đề nhỉ, nhưng hôm nọ em tra thử, hình như có bãi cắm trại."
"Ngủ lều em có ngại không?"
"Không sao mà." Vân Chức nhún vai, "Chỉ một đêm thôi."
"Ừ."
"Ơ, sao lại nói sang chuyện này rồi, nãy đang nói về yêu cầu mà." Vân Chức kéo chủ đề quay lại, "Muốn em làm gì, nói đi."
"Không có yêu cầu gì."
Ngoại trừ cái "bao gồm chỗ ở" (quỳ ngậm) vừa nãy, Thẩm Tự Thần chẳng cầu mong gì thêm.
"Người tốt mà." Vân Chức cảm động nhìn anh, "Hàng xóm láng giềng gần, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc nói."
"Chuyện gì cũng được?"
"Lúc nào cũng sẵn sàng."
Thẩm Tự Thần nhìn đôi môi anh đào căng mọng của cô, gật đầu: "Anh sẽ ghi nhớ câu này."
Sẵn sàng, khiến em phải mở miệng.
-
Thẩm Tự Thần đạp xe chở Vân Chức về nhà. Ánh hoàng hôn như lòng đỏ trứng muối treo lơ lửng nơi chân trời, làn gió mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè.
"Sao không mang con mèo về?" Anh nhàn nhạt lên tiếng, "Triệt sản rồi, em có thể tùy ý vung vẩy lòng nhân ái."
Vân Chức tuy rất muốn mỗi ngày đều cho mèo ăn, nhưng nghĩ đến việc mình sắp lên đại học, sau này chỉ cuối tuần mới về nhà: "Thực ra anh nói có lý."
Cô hờ hững ôm lấy eo anh, cơ bắp cứng ngắc không nắm bắt được, chỉ có thể túm lấy vạt áo, "Em cho nó ăn quen rồi, nó mất khả năng săn mồi thì thực ra là hại nó. Em lại không nuôi được, bên bệnh viện thú cưng bảo có thể giúp tìm người nhận nuôi, để xem có ai thích nó không đã."
Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương của Thẩm Tự Thần: "Cái bệnh viện anh đưa nó đến toàn người giàu ra vào, biết đâu nó lại được đổi đời đấy."
"Ừ."
Dù anh nói chuyện hay làm người ta phát cáu, nhưng Vân Chức phải thừa nhận, đôi khi Thẩm Tự Thần cân nhắc mọi khía cạnh toàn diện hơn cô nhiều. Vân Chức ngưỡng mộ kẻ mạnh, từ nhỏ đối với Thẩm Tự Thần... cô đã có chút tôn sùng thần tượng... Hồi bé cô còn từng ảo tưởng, nếu sau này Thẩm Tự Thần làm đại minh tinh, cô nhất định sẽ vác bảng cổ vũ khổng lồ, hò hét rung trời cho anh trong buổi biểu diễn. Tiếc là, Thẩm Tự Thần không làm thần tượng, không đi con đường trải đầy hoa. Một anh chàng dân kỹ thuật thuần khiết, giản dị.
Bỗng nhiên, anh bóp phanh, Vân Chức không kịp phòng bị, đâm sầm vào lưng anh.
Pạch.
Đau hết cả ngực.
"Làm gì thế?"
"Đèn đỏ."
"Ồ."
Một lát sau, pạch.
"Đừng có phanh gấp như thế được không!" Vân Chức gắt gỏng xoa xoa ngực.
"Xin lỗi."
Lần thứ ba, pạch.
Vân Chức nhảy xuống xe, đá anh một cái. Thẩm Tự Thần phủi phủi ống quần, dứt khoát trả xe luôn rồi đi bộ cùng cô.
-
Chiều tối hôm sau, Vân Kiêu Nghị vừa tan làm đã về nhà thay đồ, ra khu thể dục của người già dưới lầu tập xà đơn. Thu hút một đám các bà các cụ nhảy quảng trường vây xem.
"Tiểu Vân giỏi thật đấy."
"Bộ đồ này đẹp quá."
"Đúng là trẻ khỏe có khác."
Vân Chức đứng bên cạnh "canh chừng" cho bố, đắc ý vô cùng. Lúc đầu mua bộ đồ Latinh màu tím này cô cũng hơi lo, theo mắt nhìn giới trẻ thì bộ này đúng là "điệu đà" quá mức, xẻ chữ V sâu từ cổ xuống tận bụng, màu tím cũng rất chói mắt. Nhưng gu thẩm mỹ của người già chắc chắn khác thanh niên, hơn nữa nền tảng của bố cô rất tốt, dù mặc bộ đồ "lòe loẹt" thế này thì cơ bắp chỗ nào ra chỗ đó, cực kỳ nam tính.
Điện thoại báo tin nhắn của Thẩm Tự Thần.
Uống nhiều nước: "Mẹ anh đến cổng rồi."
Vân Chức vội giục Vân Kiêu Nghị tập trung luyện. Vân Kiêu Nghị cũng không lơ là, hít xà đơn đều đặn mỗi giây một cái như robot, làm rất nhẹ nhàng, cơ nhị đầu căng phồng như sắp nổ tung.
Đẹp trai! Quá đẹp trai! Thế này mà không làm dì Chu Ấu Mỹ mê mệt mới lạ.
Đúng lúc này, thấy bên cạnh dì Chu còn có một người đàn ông, hai người khoác tay nhau thân mật, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vân Chức và Vân Kiêu Nghị đồng loạt "tắt đài".
Người đàn ông đó vừa trắng vừa cao lại còn trẻ măng. Chắc là "chú Từ" ngoài đôi mươi mà Thẩm Tự Thần từng nhắc tới. Thấy Vân Kiêu Nghị và Vân Chức, Chu Ấu Mỹ còn nhiệt tình chào hỏi: "Hai bố con đang tập thể dục đấy à."
"Vâng..."
Từ Ấn Thiên liếc nhìn Vân Kiêu Nghị một cái. Không biết có phải giữa tình địch có thần giao cách cảm không, anh ta hỏi Chu Ấu Mỹ một câu: "Quen à?"
"Ừ, là hàng xóm."
"Sao trông cứ bóng bóng thế nào ấy."
Chu Ấu Mỹ vội đẩy anh ta, bảo nhỏ tiếng thôi.
Vân Kiêu Nghị nghe thấy rồi. Trời đất như sụp đổ dưới chân ông. Nam tử hán cả đời, lần đầu tiên bị người ta bảo là "bóng", lại còn ngay trước mặt người mình thích. Vân Chức thấy nước mắt bố sắp rơi tới nơi rồi.
Đầu cô lập tức bốc hỏa, không kìm được cơn giận, tiến lên nói với Từ Ấn Thiên: "Xin lỗi ngay!"
Dì Chu Ấu Mỹ cũng ngượng chín mặt, đẩy Từ Ấn Thiên một cái. Từ Ấn Thiên cười xoay người lại: "Xin lỗi cái gì?"
"Anh bảo bố tôi bóng bóng."
"Tôi nói sai à?"
Chu Ấu Mỹ vội vàng nói: "Chức Chức cho dì xin lỗi, dì thay mặt cậu ấy xin lỗi bố con. Thật sự xin lỗi anh Vân, cậu ấy nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng."
Vân Kiêu Nghị tro tàn ý lạnh, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cả người bao phủ trong mây mù u ám. Nhưng Vân Chức không muốn tha cho Từ Ấn Thiên: "Bảo bố tôi bóng, anh là cái thá gì chứ, soi gương nhìn lại mình đi, anh còn chẳng bằng một cái móng chân của bố tôi..."
Lời chưa dứt, cổ áo sau của cô đã bị người ta xách lên. Vân Kiêu Nghị xách con mèo nhỏ đang xù lông đi thẳng vào trong lầu, vừa đi vừa nói lời xin lỗi. Là nói cho Chu Ấu Mỹ nghe.
"Buông con ra, thả con xuống! Bố còn xin lỗi cái gì, bố có lỗi với ai chứ!"
Vân Chức như con mèo hoang bị bắt giữ, ra sức vùng vẫy, nhưng Vân Kiêu Nghị chỉ cần một tay là áp chế được cô. Ông xách cô về nhà, đóng cửa lại, cởi bộ đồ trên người ra vứt thẳng vào sọt rác. Rồi một mình ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Tuyệt vọng. Ngốc, đúng là ngốc, đàn ông hơn bốn mươi rồi... còn ở đó mơ mộng yêu đương gì chứ.
Vân Chức đình chiến, cố gắng khích lệ bố: "Bố, bố đừng nản lòng, hướng đi của chúng ta là đúng mà, ai mà biết dì Chu hôm nay lại dẫn bạn trai về chứ."
Vân Chức nghe Thẩm Tự Thần nói về chú Từ này rồi, đúng là rất trẻ, những người mẹ anh ta quen đều khá trẻ.
"Tụi mình vẫn còn cơ hội mà, con nói thật lòng đấy, anh ta ngoài trẻ ra thì làm sao so được với bố, vóc dáng diện mạo đều kém xa."
Vân Kiêu Nghị không nói gì, đứng dậy vào bếp: "Đói rồi phải không, bày trò cả buổi, tối nay bố làm mì trộn trứng cho con."
"Bố..." Vân Chức lo lắng nhìn bóng lưng bận rộn của bố, "Bố không sao chứ."
"Có gì đâu." Vân Kiêu Nghị quay đầu lại nói, "Nghĩ năm đó, bố cũng từng từ sào huyệt của bọn buôn ma túy băng qua mưa bom bão đạn mà thoát ra đấy, cái loại thanh niên chưa hiểu sự đời đó, bố chấp nhặt làm gì."
Vân Chức thở phào nhẹ nhõm. Bố cô trước đây là cảnh sát phòng chống ma túy, sau đó con gái chào đời, vợ đột ngột qua đời, Vân Kiêu Nghị vì để chăm sóc con gái nhỏ nên mới rút về tuyến sau, trở thành cảnh sát dân sự, thường xuyên làm công việc hòa giải mâu thuẫn xóm giềng.
"Bố, hôm qua bà Vương còn nói với con, bảo muốn giới thiệu cháu gái bà cho bố, làm việc ở ngân hàng, 36 tuổi, con xem ảnh rồi, là một người phụ nữ rất có khí chất, bảo là kết hôn chưa đầy một năm thì ly hôn. Cô ấy cực kỳ hài lòng với điều kiện và diện mạo của bố, hay là... gặp mặt thử xem?"
"Thôi."
"Haiz..."
Vân Chức biết lòng Vân Kiêu Nghị vẫn còn vương vấn ở nhà bên cạnh chỗ dì Chu Ấu Mỹ, dù người ta đã có bạn trai. Thế mà ông lại chẳng chịu chủ động, chỉ biết thầm thương trộm nhớ, lúc người ta chia tay cũng chưa bao giờ theo đuổi, cứ thế lần lữa mãi đến tận bây giờ. Đúng là nhức đầu.
"Thế có theo đuổi dì Chu nữa không bố?"
"Thôi." Vân Kiêu Nghị đã hoàn toàn nản lòng, "Bố xứng đáng cô độc đến già."
"Haiz."
-
Trên bàn ăn nhà bên, Từ Ấn Thiên vẫn còn lải nhải, kể lại chuyện dưới lầu vừa nãy cho Thẩm Tự Thần nghe.
"Tiểu Tự này, hai bố con nhà hàng xóm nhà em thần kinh thật đấy, tự mặc cái kiểu đó rồi còn không cho người ta nói."
Chu Ấu Mỹ đanh mặt nói: "Bao nhiêu đồ ăn thế này còn không bịt được miệng anh à, thật là."
"Nếu sau này chúng ta kết hôn, mỗi ngày làm hàng xóm với hạng người như thế, anh không chịu nổi đâu." Từ Ấn Thiên nhìn Thẩm Tự Thần, nói nhỏ với Chu Ấu Mỹ: "Hay là chúng ta mua một căn biệt thự khác, em thấy sao?"
"Mua biệt thự, được thôi! Anh có tiền không?" Chu Ấu Mỹ mỉa mai, "Cái công việc rách nát đó của anh lương tháng có bốn năm nghìn tệ, lấy đâu ra tiền mua biệt thự."
Từ Ấn Thiên không nói thẳng, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía Thẩm Tự Thần như muốn bảo "Anh không có nhưng con trai em có mà".
Chu Ấu Mỹ lườm anh ta một cái. Cứ việc nằm mơ giữa ban ngày đi...
"Khu chung cư này của các em cũng hơi cũ rồi, hàng xóm thiếu ý thức cũng nhiều, anh thấy thực sự nên chuyển nhà đi, nhất là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, sao có thể ở cái nơi thế này được? Có xứng với thân phận đại thiếu gia không?"
Từ Ấn Thiên kiên trì khuyên Chu Ấu Mỹ chuyển nhà, "Còn em nữa, em ở đây anh cũng không yên tâm, lỡ như gặp trộm cướp, Tiểu Tự lại đi học đại học rồi, ai giúp em?"
"Hàng xóm ngay bên cạnh là cảnh sát, em sợ trộm cướp gì chứ."
"Không phải chứ, cái hạng như anh ta mà là cảnh sát á? Đừng có đùa."
Lời chưa dứt, Thẩm Tự Thần vốn vẫn im lặng nãy giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà đập đũa xuống bàn.
"Cút ra ngoài."
Từ Ấn Thiên giật mình: "Tiểu Tự..."
Thẩm Tự Thần nhìn Chu Ấu Mỹ: "Sau này tìm bạn trai thì mẹ mở to mắt ra mà nhìn, đừng có mang ba cái thứ rác rưởi hôi thối bới từ trong thùng rác về nhà nữa."
Nói xong, Thẩm Tự Thần đi thẳng vào phòng. Chu Ấu Mỹ cũng thất vọng tột độ với biểu hiện hôm nay của Từ Ấn Thiên, dì mở toang cửa phòng: "Con trai tôi nói rồi đấy, cút đi."
"Ơ... Tiểu Mỹ à, chuyện này... vì một người ngoài... không đến mức đó chứ..." Từ Ấn Thiên không muốn chia tay với người phụ nữ vừa đẹp vừa giàu này, "Anh xin lỗi là được chứ gì?"
Chu Ấu Mỹ không nói thêm lời nào, vứt sạch đống quà cáp anh ta mang đến ra khỏi cửa.
-
Bên cạnh, Vân Kiêu Nghị đang áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh, thấy Chu Ấu Mỹ đuổi Từ Ấn Thiên ra khỏi nhà. Vân Chức ôm bụng từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy bố mình như con mèo rình rập, hé cửa nhìn trộm ra ngoài. Vừa nãy còn vẻ mặt tro tàn, chết đi sống lại cơ mà.
"Bố, bố nhìn gì đấy?"
"Họ chia tay rồi!" Vân Kiêu Nghị cảm thấy mình lại "hồi sinh" rồi, "Khá lắm, không ngờ Tiểu Mỹ bình thường trông dịu dàng thế mà lúc mắng người cũng dữ thật, đáng yêu ghê."
Vân Chức: ...
Vừa nãy ai bảo xứng đáng cô độc đến già ấy nhỉ?
Giải thích thêm:
Chơi chữ "Quỳ ngậm": Thẩm Tự Thần trêu đùa Vân Chức bằng cách ghép các chữ cái đầu của một câu dài, khiến cô tưởng lầm sang một yêu cầu nhạy cảm, thực chất anh chỉ muốn nhắc đến chuyến đi ngắm mưa sao băng.