Nhật Ký Làm Giàu ở Thượng Hải Thập Niên 90

Chương 2.2: Có Thể Cô Phát Điên Thiệt Rồi 

Trước Sau

break
Chuyển ngữ: Lâm Tịnh Vân Ca
Lúc Diệp Vi nói đoạn đầu, mấy người kia đều gật gù. Đúng là chỉ có bên tài vụ mới biết rõ chuyện tài chính của nhà máy.
Lý do thật sự khiến nhà máy dùng chứng nhận mua cổ phiếu thay lương, tuy không công khai, nhưng họ cũng đoán được đôi phần: tiền không đủ phát lương, đúng lúc ngân hàng bên trên yêu cầu tiêu thụ phiếu mua cổ phiếu, thế là bắt tay hợp tác.
Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, nhà máy mua những giấy chứng nhận mua cổ phiếu này không những được ưu đãi mà còn không cần trả tiền mặt, giải quyết khó khăn phát lương cho công nhân vào Tết này.
Phía ngân hàng tuy thêm một khoản phải thu, nhưng đều là đơn vị nhà nước, họ không sợ nhà máy cơ khí quỵt nợ, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao xuống, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.
Công nhân dù có làm ầm lên thì nhà máy cũng không thể biến ra thêm tiền, nên cho dù có gây rối thế nào, kết quả sẽ chẳng thay đổi gì cả, mọi người không muốn nhận cũng phải cầm lấy mấy tờ giấy chứng nhận mua cổ phiếu này.
Trong phút chốc, mấy người trong văn phòng có chút nản lòng thoái chí.
Đầu tư chứng khoán để kiếm lời á?
Trần Linh không nhịn được lắc đầu, ánh mắt nhìn Diệp Vi như thể viết rõ bốn chữ "quá ngây thơ" trên mặt: “Chị nghe nói rồi, năm nay tổng cộng chỉ phát hành mười mấy mã cổ phiếu mới, mà giấy chứng nhận mua cổ phiếu lần này bán không giới hạn, nói không chừng bán ra tới mấy chục triệu tờ, tỉ lệ trúng, nghĩ thôi cũng biết là thấp đến mức nào.”
Chu Vinh gật đầu nói: “Đúng vậy, may mắn trúng thì tốt rồi, còn mà xui xẻo không trúng nổi một mã nào, thì nửa tháng lương của chúng ta coi như đổ sông đổ biển.”
“Cho nên đấy, dù lãnh đạo nhà máy nói hay đến mấy, cũng không thể che giấu bản chất những tờ giấy này sẽ trở thành giấy lộn.” Trần Linh thở dài: “Thà hy vọng sang năm tình hình tài chính của nhà máy khá hơn, phát lương bình thường còn hơn.”
Tôn Thục Lan nói: “Đúng thế."
Nghe vậy, Diệp Vi không nhịn được mà thở dài theo, dù cô muốn tin hàng chữ vừa mới hiện ra là thật, cơ mà nghĩ thế nào đi nữa thì lời của mọi người vẫn rất có lý.
Khi lý trí đang giằng co qua lại, trong không trung lại xuất hiện một... không, là vài hàng chữ:
【Ấy ấy, mấy người đừng nói nữa, nói nữa tôi sợ nữ chính từ bỏ chuyện đầu cơ giấy chứng nhận mua cổ phiếu mất.】
【Các cô ấy lo cũng đúng thôi, năm đó đúng là chỉ định phát hành có hơn mười mã cổ phiếu, tỷ lệ trúng thấp đến phát khiếp, không lạc quan cũng bình thường.】
【Phải đó, ai mà ngờ được, năm ấy số cổ phiếu phát hành tăng lên hơn năm mươi mã, mà lợi nhuận bình quân mỗi tờ giấy đăng ký có thể lên đến khoảng năm nghìn tệ chứ.】
Mấy hàng chữ đó xuất hiện cùng lúc, giống như dòng chữ lần đầu, sau khi hiện ra thì từ từ di chuyển từ phải sang trái với tốc độ đều đặn.
Vì tốc độ không nhanh nên dù chữ hơi nhiều, Diệp Vi vẫn đọc hết không sót chữ nào.
Đến lúc này, Diệp Vi gần như có thể xác định mình không nhìn nhầm, cô cảm thấy mình có thể bị điên, hoặc có khi là người được chọn, được ông trời mách nước.
Diệp Vi thấy mình không bị điên, nên nghiêng về khả năng thứ hai.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đầu tiên, vì cô từng nghe nói, người điên thường không cảm thấy mình có vấn đề.
Chỉ cần có một tia hy vọng đó là gợi ý thật, Diệp Vi thấy mình không thể làm ầm lên, bởi nếu giấy chứng nhận mua cổ phiếu thực sự có thể sinh lời, thì việc nhà máy dùng nó thay lương kỳ thực có lợi cho công nhân.
“Tiểu Diệp, em thấy sao?” Nhận ra Diệp Vi im lặng khá lâu, Trần Linh quay đầu hỏi.
“Em thấy...”
Nhìn chằm chằm vào những hàng chữ vừa tan biến trong không trung, Diệp Vi nuốt nước bọt rồi nói: “Em vẫn muốn quan sát thêm một chút.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc