"Chết tiệt, cô ấy miễn nhiễm cả phép trị thương." Tạp Nhĩ Mâu Tư chửi thề, cố rút ra.
"Đừng động đậy..." Hạ Lị nghẹn ngào nói.
Cô gắng dùng sức ép dị vật xâm nhập ra ngoài nhưng chính động tác co thắt này lại khiến Tạp Nhĩ Mâu Tư mất kiểm soát hơn. Anh ta cảm thấy dừng lại lúc này còn khổ hơn bị giết, chỉ có thể tìm cách khiến Hạ Lị thư giãn phần nào.
Anh ta quay sang An Cách Tư đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan bên cạnh và nói: "Nếu cậu không muốn xem thì ra ngoài đi, đừng nhìn tôi với ánh mắt trách móc như thế. Nếu không đi thì lại đây phụ tôi một tay."
An Cách Tư không còn lựa chọn nào khác, Tạp Nhĩ Mâu Tư đã làm đến mức này rồi, nếu để anh ta ở lại một mình với Hạ Lị, biết đâu anh ta sẽ đâm chết cô bé ngay trên bàn sách.
Anh ta búng tay một cái, dọn sạch những đồ linh tinh còn lại trên bàn. Hạ Lị nằm ngửa trên đó, bị hai người đàn ông trưởng thành nhìn chằm chằm như một con cừu non sắp bị giết thịt. An Cách Tư bước lại gần, nhẹ nhàng véo núm vυ" của Hạ Lị. Chẳng mấy chốc nó trở nên đỏ ửng, bóng loáng, cương cứng lên trông khá dễ thương. Hạ Lị vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ngực không quá lớn nhưng hình dáng rất vừa tay, thích hợp để nâng niu trong lòng bàn tay.
Động tác của Tạp Nhĩ Mâu Tư từ thận trọng dần trở nên mãnh liệt, mỗi lần ra vào đều triệt để. Nụ cười giả tạo luôn đeo trên mặt anh ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy du͙© vọиɠ đen tối nhưng cuồng nhiệt, gần như điên loạn. Những cơn co thắt của Hạ Lị trở thành chất xúc tác tuyệt vời, anh ta tận hưởng cảm giác sung sướиɠ khi bị những lớp thịt mềm mại siết chặt. Chất nhờn từ máu giúp việc ra vào của anh ta dễ dàng hơn, mỗi lần dươиɠ ѵậŧ chạm vào vết rách của cô bé, âʍ đa͙σ chật hẹp của cô lại co thắt dữ dội vì đau đớn, mang đến một đợt kɧoáı ©ảʍ khác.
An Cách Tư chưa bao giờ thấy vẻ mặt thú tính như thế trên gương mặt người bạn thân của mình.
"Tạp Nhĩ Mâu Tư, cô ấy không chịu nổi nữa đâu." Anh ta khàn giọng nhắc nhở: "Kết thúc nhanh đi."
"Đợi tao xuất tinh đã."
Hạ Lị đã đau đến mức ý thức mơ hồ, cô bé gắng gượng giãy giụa một chút. An Cách Tư sợ cô bé cắn vào lưỡi mình nên đưa ngón tay vào miệng cô, ấn lên chiếc lưỡi mềm mại. Lúc này anh ta nhận ra Tạp Nhĩ Mâu Tư vẫn chưa có ý định rút ra, liền nhíu mày hỏi: "Khoan, mày định xuất vào trong à?"
"Không thì sao?" Tạp Nhĩ Mâu Tư cười một cách bệnh hoạn, cúi người cắn mạnh vào núm vυ" của Hạ Lị: "Không chỉ xuất vào trong, mà còn phải tìm cách nào đó để bịt tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại... ừm... thế nào, mèo con? Cho tao một đứa bé đi?"
Ngón tay của An Cách Tư vẫn còn trong miệng Hạ Lị, cô chỉ có thể lắc đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ.
"Anh điên rồi sao?" An Cách Tư rút ngón tay ra, kéo theo một sợi tơ bạc lấp lánh.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra Tạp Nhĩ Mâu Tư không phải đang đùa, ít nhất hắn không phải loại người tạp nham sẽ tùy tiện dụ dỗ một thiếu nữ vị thành niên bên đường, rồi trên giường lại nói những lời nhảm nhí kiểu "Sinh cho ta một đứa bé."
Tạp Nhĩ Mâu Tư không trả lời, chỉ cười khẽ vài tiếng đầy âm u. Hắn đâm ra vào nhanh hơn, Hạ Lị cảm thấy cây gậy thịt khổng lồ nhiều lần đụng tới cổ tử ©υиɠ, cảm giác đau ngứa lạ lẫm khiến cô sợ hãi vô cùng. Âm vật mềm mại của cô bị những sợi lông mu thô ráp cọ xát, cùng với dị vật ra vào trong âʍ đa͙σ mang lại cho cô trải nghiệm chưa từng có. Một cơn cuồng dưới đau đớn trào dâng, cô cảm thấy mình như đang ở trên mây, giữa nỗi sợ hãi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào còn có một loại kɧoáı ©ảʍ phiêu diêu.
"Thật đáng yêu..." Tạp Nhĩ Mâu Tư cúi xuống hôn cô, từ mắt đến mũi, rồi đến đôi môi đỏ mọng: "Sao ta lại đợi đến bây giờ mới ra tay?"