An Cách Tư nhíu mày, yết hầu khẽ động. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu liếʍ âʍ ɦộ nhỏ của Hạ Lị, cô ấy đã ướt đẫm rồi nhưng cơ thể vẫn đang phát triển, rất khó tiếp nhận bộ phận sinh dục to lớn của họ. Ngón tay hắn đưa vào trong mật huyệt của Hạ Lị khẽ co duỗi, mở ra vùng đất chưa từng có ai chạm tới.
Tạp Nhĩ Mâu Tư tiếp tục hôn cô, trong lúc đổi hơi còn ác ý hỏi: "Em thấy kỹ thuật hôn của ta tốt hơn, hay của An Cách Tư tốt hơn?"
Hạ Lị bị đùa giỡn phần thân dưới liên tục, hoàn toàn không thể thốt nên lời.
"Anh có đồ chơi mở rộng nào ở đây không?" Tạp Nhĩ Mâu Tư cúi nhìn âʍ ɦộ nhỏ của Hạ Lị: "Tôi không chịu nổi nữa rồi."
"Không có." An Cách Tư lạnh lùng đáp.
Tạp Nhĩ Mâu Tư đảo mắt: "Phải rồi, anh thậm chí còn không có đời sống tìиɧ ɖu͙©."
Hắn đặt Hạ Lị nằm ngửa trên giường, lật người đè lên cô, rồi nâng hai chân cô lên. Hạ Lị lập tức cảm thấy hoảng sợ vì ©ôи th!t thô dài của Tạp Nhĩ Mâu Tư đang đè lên bụng dưới cô.
"Ngoan, đừng cựa quậy." Tạp Nhĩ Mâu Tư cầm lấy ©ôи th!t của mình, trượt dọc theo khe hẹp của cô, dùng lực ấn vào âm vật, khơi dậy từng đợt sóng ham muốn dâng trào.
An Cách Tư lập tức kéo hắn ra: "Tạp Nhĩ Mâu Tư, đừng làm thế, cô ấy chưa đủ tuổi..."
Tạp Nhĩ Mâu Tư tức giận nói: "Đừng có lôi tuổi tác ra nữa, đồ cổ hủ! Giờ tao chỉ muốn đâm cô ta thôi!"
Hạ Lị lợi dụng lúc hai người họ cãi nhau liền chạy khỏi giường.
Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, ngập tràn ham muốn nhưng cô cũng tỉnh táo nhận ra mình không thể làm thế - ít nhất là không thể lên giường với một người đàn ông có thân phận là giáo viên của mình và một kẻ gần như xa lạ. Chân cô hơi mềm nhũn nhưng cô vẫn gắng gượng bước đến cửa phòng ngủ.
"Thôi, đừng có lải nhải nữa! Lời mê hoặc của tao sắp hết tác dụng rồi!" Tạp Nhĩ Mâu Tư giật tay An Cách Tư ra, lôi Hạ Lị từ cửa trở lại, ép cô nằm lên bàn làm việc gần đó.
Đống tài liệu, bút lông, mực vung vãi trên tấm thảm dệt tay đắt tiền nhưng An Cách Tư không quan tâm đến điều đó.
"Cái gì của anh?" An Cách Tư giận dữ quát: "Anh dùng lời mê hoặc với cô ấy? Tôi có thể khẳng định đây là hiếp dâm!"
Tạp Nhĩ Mâu Tư thẳng tay đâm ©ôи th!t vào đường hầm chật hẹp của Hạ Lị, hắn thở dài khoan khoái, tiếng thét đau đớn của Hạ Lị bị nuốt chửng bởi nụ hôn sâu của hắn.
Cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn này lập tức lan tỏa ra hiện thực, Hạ Lị đẩy mạnh ghế đứng dậy, quả cầu pha lê ngay lập tức tối sầm lại.
Cô ngẩng đầu nhìn sang An Cách Tư đứng bên cạnh, phát hiện gương mặt anh ta vô cùng phức tạp, trán lấm tấm mồ hôi.
"Xin tiếp tục đi." An Cách Tư nhận ra giọng mình khàn khàn.
"Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục nữa..." Hạ Lị từ chối. Ngực cô gái phập phồng dữ dội, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nỗi khiếp sợ và đau đớn chậm rãi bao trùm lấy cơ thể.
An Cách Tư đưa tay ấn cô ngồi lại ghế, chỉnh lại quả cầu pha lê thì thầm bên tai: "Có những chuyện nhất định phải làm rõ."
"Ch... chuyện gì vậy?"
Giọng An Cách Tư đều đều không chút dao động: "Ví dụ như việc tôi và Tạp Nhĩ Mâu Tư có giúp cô tránh thai sau đó hay không."
Ý nghĩ "Mang thai" khiến Hạ Lị khiếp sợ, cô gắng tập trung tinh thần nhìn vào những đường vân ma thuật biến ảo trên quả cầu.
Ký ức bắt đầu từ khoảnh khắc Tạp Nhĩ Mâu Tư cưỡng bức xâm nhập.
Hạ Lị cảm thấy như có thanh sắt nóng đỏ đâm vào vùng dưới thân, nỗi đau xé thịt khiến cô muốn khóc thét lên nhưng Tạp Nhĩ Mâu Tư dùng nụ hôn sâu nuốt trọn tiếng khóc của cô. Khi anh ta kết thúc nụ hôn, một chút chất lỏng trong suốt óng ánh chảy ra từ khóe môi Hạ Lị, dâm mỹ lại diễm lệ.
Tạp Nhĩ Mâu Tư liếʍ sạch giọt chất lỏng ấy, lại nếm được vị đắng chát từ nước mắt cô gái. Anh ta tỉnh táo hơn chút, đưa tay sờ lên bụng Hạ Lị, lẩm nhẩm câu chú trị thương. Nhưng khi anh ta lại bắt đầu động tác đẩy vào kéo ra, Hạ Lị vẫn trong tình trạng đau đớn tột cùng.