Chương Mạn nhìn cô đầy hy vọng: "Kha Kha, trong tay anh ta có chút tiền, nhưng tớ không biết cụ thể, tớ có thể lấy được bao nhiêu. Cho nên tớ phải tìm cách moi tin từ anh ta, cậu có cách nào không?"
Lâm Kha cười bất lực: "Tớ là phiên dịch, có phải thám tử đâu."
"Vậy có cách nào để tớ lấy được nhiều tài sản hơn không?"
Lâm Kha nghĩ nghĩ rồi nói: “Dù nhiều hơn thì cậu cũng chỉ lấy được một nửa tài sản chung sau hôn nhân thôi. Tớ thấy quan trọng nhất lúc này là đừng đánh rắn động cỏ, đừng để anh ta có cơ hội tẩu tán tài sản.”
“Tớ biết, tớ đang để mắt.” Chương Mạn như tỉnh táo được đôi phần, lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận ly hôn, đưa cho cô: “Kha Kha, đây là mẫu tớ tìm trên mạng, có sửa lại chút rồi, cậu thẩm giúp tới xem.”
“Được, để tớ xem.” Lâm Kha cất bản thỏa thuận vào túi, rồi nhìn lại người phụ nữ đang thất thần trước mặt. Cô không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm cô ấy: “Sau cơn mưa trời lại sáng, sau này sẽ đều là những ngày tốt đẹp.”
Nghe thấy câu này, nỗi tủi thân mà Chương Mạn gắng gượng kìm nén lập tức vỡ òa. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn nức nở như một cô bé: “Tuy rằng kết hôn chớp nhoáng… nhưng tớ thật sự muốn sống tử tế với anh ta mà…”
“Tớ biết, tớ biết.” Lâm Kha vỗ về lưng cô ấy: “Cậu rất tốt, chỉ là kẻ xấu quá xấu, lợi dụng lúc cậu mềm lòng để làm chuyện tệ thôi.”
Một lúc sau, Chương Mạn lại lên tiếng: “Kha Kha, cậu có biết không, tớ rất ngưỡng mộ cậu.”
“Ngưỡng mộ tớ cái gì?” Lâm Kha khẽ cười: “Ngưỡng mộ tớ lấy Tư Úc Minh à?”
“Không phải.” Chương Mạn tựa đầu lên vai cô, cơ thể dần thả lỏng: “Ngưỡng mộ cậu lúc nào cũng tỉnh táo, biết mình muốn gì, không muốn gì. Nếu lúc trước tớ suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, chưa chắc đã lấy anh ta.”
Nói xong lại nhớ ra gì đó: “Đúng rồi… cậu cũng xem như kết hôn chớp nhoáng.”
Rồi hỏi: “Kha Kha, cậu có hối hận khi lấy Tư Úc Minh không?”
Lâm Kha không ngờ cô ấy sẽ hỏi như vậy, nhưng vấn đề này đã sớm có đáp án: “Không hối hận.”
“Cậu yêu anh ấy à?”
Lần này, Chương Mạn không nghe được câu trả lời, chỉ cảm nhận vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn đôi chút, hơi thở người phụ nữ cũng nặng đi.
Cô ấy không hỏi tiếp, chỉ cảm khái: “May mà bọn mình chưa có con, nếu không cuộc hôn nhân này chưa chắc tớ đã dứt ra được.”
Lâm Kha lại không đồng tình: “Ai nói có con rồi thì không ly hôn được?”
“Xã hội nói, người lớn nói, mà chính tớ chắc cũng sẽ do dự. Với con cái, một gia đình trọn vẹn vẫn quan trọng hơn.”
Lâm Kha không định thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nhưng vẫn nói ra quan điểm của mình:
“Nếu bố đứa trẻ là người tốt, có trách nhiệm, thì sau ly hôn anh ta vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình. Còn nếu người bố đó chỉ là thùng rỗng kêu to, thì ly hôn có khi lại mang đến thương tổn ít hơn cho đứa trẻ.”
Cô từng nghĩ đến viễn cảnh sau ly hôn. Người đàn ông tên Tư Úc Minh mà cô quen biết thuộc vế trước. Hơn nữa nhìn vào quãng thời gian hai bố con bên nhau mấy năm nay, cô tin rằng sau ly hôn, tình yêu Tư Tiểu Thiết nhận được từ bố sẽ không hề ít đi.
“Mạn Mạn, đừng nghĩ trẻ con không biết gì, chúng hiểu hết đấy. Chỉ khi cậu sống tốt, sống vui, thì con cái mới có thể được tiếp thêm sức mạnh.”
Nói xong, ngay cả Lâm Kha cũng không mấy tin. Việc Chương Mạn không có con đúng là một may mắn lớn trong cuộc hôn nhân của cô ấy. Dù thế nào đi nữa, bố mẹ ly hôn cũng sẽ gây tổn thương cho con cái, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.
Chương Mạn nâng cốc nước lọc trước mặt nhấp một ngụm, không nếm ra mùi vị gì, ánh mắt xa xăm, nhảy sang chủ đề khác, lầu bầu:
“Kha Kha, cậu nói xem… anh ta đã từng yêu tớ chưa?”
“Không, anh ta không yêu tớ.”
“Kha Kha, tớ thấy con người thật đáng thương. Lúc nhỏ thì khao khát tình yêu của bố mẹ, lớn lên lại khao khát tình yêu của bạn đời, có khi về già còn mong mỏi tình yêu của con cái. Không được đáp lại thì sẽ thương tích đầy mình, có phải vậy không?”
Lâm Kha không trả lời được.
Rất lâu sau, cô mới khẽ nói: “Tớ yêu mẹ mình, yêu bạn đời của mình, yêu con gái mình. Tớ thấy cuộc đời tớ rất hạnh phúc.”
Chương Mạn quay sang nhìn cô, “Thật sao?”
“Thật. Nhưng người tớ yêu nhất là chính bản thân mình.”
…
Lâm Kha đưa Chương Mạn về xong mới trở về nhà.
Phòng của Tư Tiểu Thiết vẫn bật đèn ngủ. Cô bước tới gõ gõ cửa rồi đẩy ra, người đàn ông tựa đầu giường làm động tác im lặng, ý bảo cô bé sắp ngủ trong lòng mình.
Người phụ nữ lập tức thả nhẹ bước chân, quay về phòng mình.
Tư Úc Minh hơi động cánh tay đang làm gối cho con gái, xác nhận cô bé đã ngủ say rồi mới cẩn thận rút tay ra, nhẹ nhàng rời đi.
Trong nhà tắm phòng ngủ chính vang lên tiếng nước chảy. Anh đi đến mép giường lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy trong balo của cô lộ ra một góc tập văn kiện.
Mấy chữ tiêu đề to đùng “Thỏa thuận ly hôn” vô cùng chói mắt.