Anh ta dừng lại: "Em nói cái gì?"
Lâm Gia Lang cũng kinh ngạc, cô ta không ngờ lại gặp Tư Úc Minh ở đây.
Tuy người anh rể này danh tiếng hiển hách khắp Bắc Thành, nhưng thực ra họ không thân thiết lắm. Tư Úc Minh rất ít khi đến nhà họ Lâm, cô ta cũng chẳng có mấy cơ hội đến nhà họ Tư, bởi vì vị chủ nhân còn lại của nhà họ Tư coi thường gia đình cô ta.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi trong đáy mắt Ngụy Vũ Hồng, cô ta vẫn thẳng lưng, thong thả nói: "Tư Úc Minh là anh rể em."
Lần này đến lượt Ngụy Vũ Hồng trợn tròn mắt. Anh ta vô cùng kinh ngạc khi biết cô bạn gái mình tùy tiện tìm được lại có tầng quan hệ này, sau đó mới sực tỉnh: "Chị em là vợ Tư Úc Minh?"
"Đúng vậy."
Ngụy Vũ Hồng im lặng hai giây, khi mở miệng, thái độ đã trở nên cực kỳ dịu dàng, cũng chủ động ôm eo cô ta: "Đi nào, chúng ta qua chào hỏi một tiếng."
Tư Úc Minh vẫn đứng ở lối vào, có vẻ không định nán lại lâu. Vừa tới gần đã nghe thấy tiếng Cận Dương níu kéo: "Tôi bảo này sếp Tư, khó khăn lắm mới đến, ở lại chơi chút đi, Tiểu Lâm Kha quản nghiêm thế sao?"
Người đàn ông mặc vest đen đầy cao quý khẽ cười nhạt: "Dạo này bận quá, thật sự phải về rồi."
Anh vỗ vai Cận Dương: "Sinh nhật vui vẻ, quà cáp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho cậu."
Câu này có nghĩa là muốn gì cứ nói, Cận Dương lập tức không so đo nữa. Có được một lời hứa của người đứng đầu tập đoàn Thương Vực, món quà lớn này chẳng gì sánh bằng.
Anh ấy cười ha hả, cầm một ly rượu đưa tới: "Vậy ly rượu này nhất định phải uống chứ?"
Tư Úc Minh nhận lấy ly champagne, một hơi uống cạn.
Hai người nói chuyện xong, đôi nam nữ đứng đợi nãy giờ mới tìm được cơ hội lên tiếng. Ngụy Vũ Hồng nhanh nhảu chào trước: "Anh Úc Minh."
Tư Úc Minh xoay người, nhìn thấy một cậu trai không quen lắm, liếc sang bên cạnh, nhận ra Lâm Gia Lang đã lâu không gặp.
Lâm Gia Lang chạm phải ánh mắt anh, không dám nhìn thẳng, vội vàng rời đi, lí nhí gọi: "Anh rể."
"Sao cô lại ở đây?"
Ngụy Vũ Hồng nghe câu trả lời này liền xác nhận được thân phận, càng ôm chặt eo cô gái: "Anh Úc Minh, Gia Lang là bạn gái em."
Tư Úc Minh lúc này mới nghiêm túc đánh giá cậu trai kia, một lúc lâu sau mới nhớ ra, đây là em họ của Giang Thành Nhân.
Anh gật đầu, không nói thêm gì, chào tạm biệt Cận Dương rồi rời đi.
Người vừa đi, đám đông vây quanh cửa cũng tản ra, chỉ còn lại Lâm Gia Lang và Ngụy Vũ Hồng với những tâm tư riêng đứng đó.
Ngụy Vũ Hồng có chút trách cứ hỏi: "Sao không nói sớm với anh Tư Úc Minh là anh rể em?"
Lâm Gia Lang vốn dĩ đâu có ngờ sẽ gặp Tư Úc Minh ở đây. Lúc này đầu óc cô ta xoay chuyển, lại khoác tay chàng trai, lấy lòng nói: "Anh ấy sắp không còn là anh rể em nữa rồi."
Ngụy Vũ Hồng kinh ngạc: "Ý em là sao?"
Cô gái ngập ngừng, như đang tiết lộ một bí mật động trời: "Chị em sắp ly hôn với anh ấy rồi."
"Thật sao?"
Cô ta không hiểu tại sao Lâm Kha lại ngốc như vậy, cứ khăng khăng đòi ly hôn với Tư Úc Minh. Nhưng cô ta đoán chắc chắn không phải vì cái thỏa thuận vớ vẩn nào đó, mà khả năng cao là Tư Úc Minh không cần Lâm Kha nữa. Nếu không thì sao anh lại bị khui ra tin tức hẹn hò với thiên kim nhà họ Giang?
Cho nên, nhà họ Giang mới là người chiến thắng cuối cùng.
Cô ta siết chặt cánh tay Ngụy Vũ Hồng hơn: "Đương nhiên là thật, chính tai em nghe chị nói mà."
Ngoài cửa, người đàn ông vốn đã ra ngoài, vì quên chuyển quà cho Mạnh Cảnh mà quay lại.
Nghe thấy mấy câu này, bước chân anh đóng đinh tại chỗ.
...
Buổi tối Lâm Kha phải đi gặp Chương Mạn. Buổi chiều cô nhắn tin hỏi Tư Úc Minh có tăng ca không, anh nói có việc phải về muộn. Cô bèn dặn dì Trần đi đón Tư Tiểu Thiết, nấu cơm tối cho con bé. Tư Tiểu Thiết đã quen với việc bố mẹ thỉnh thoảng về muộn, qua WeChat của dì Trần gửi tin nhắn thoại nói mình sẽ ngoan, bảo mẹ không cần lo lắng.
Lâm Kha vừa đến quán bar, người phụ nữ đã uống ngà ngà say liền nằng nặc đòi gọi video cho Tư Tiểu Thiết. Cô nào dám gọi lúc này, vội vàng bỏ túi xuống dỗ dành.
Chương Mạn uống thành ra thế này không phải không có nguyên do, ông chồng cưới vội của cô ấy khả năng cao là có vấn đề.
Lâm Kha ngồi lên ghế quầy bar, ra hiệu cho bartender đổi rượu của Chương Mạn thành nước lọc, rồi đỡ lấy bạn: "Nói tớ nghe xem nào?"
Chương Mạn xua tay: "Chẳng có gì để nói cả. Kha Kha, hôm nay tớ tìm cậu là muốn bàn chuyện ly hôn. Cậu đầu óc thông minh lại tỉnh táo, tớ chỉ tin cậu thôi."
"..."
"Tớ đã chụp được cảnh anh ta hẹn hò với thằng đàn ông khác rồi, bằng chứng lừa hôn ngoại tình đã rành rành ra đó. Nếu anh ta không muốn xé rách mặt thì liệu mà đàm phán tử tế với tớ, bằng không đừng hòng sống yên ổn ở cái đất Bắc Thành này."