Tư Úc Minh không nhận ra khoảnh khắc biến hoá ấy. Anh đặt tay lên lưng ghế cô, tới gần, hỏi rất tự nhiên: “Bà xã, anh hút một điếu được không?”
Anh vốn không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới hút. Nhưng Lâm Kha không thích mùi thuốc lá, từ sau khi có Tư Tiểu Thiết còn nói rõ là không được hút trong nhà.
Bên ngoài cô chưa từng quản, nên câu hỏi lúc này khiến cô ngẩn người.
Trước khi lời trêu chọc của Mạnh Cảnh kịp thốt ra, Lâm Kha đã gật đầu, cầm túi đứng dậy:
“Em đi vệ sinh một lát, hai anh nói chuyện đi.”
Trong quán không được hút thuốc, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước cửa quán cà phê, Mạnh Cảnh nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Không nhìn ra đấy, Tư Úc Minh, vợ quản nghiêm lắm à?”
Tư Úc Minh liếc anh ấy, rút một điếu thuốc mảnh từ bao thuốc anh ấy đưa sang, châm lửa, vừa nhả khói vừa nói: “Trong nhà có trẻ con, không tiện.”
“Thôi đi.” Mạnh Cảnh cũng châm thuốc, cảm thán: “Nói thật, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ cưới Lâm Kha, hồi đó ai cũng tưởng cậu với Thành…”
Người đàn ông lập tức cắt ngang: “Không thể nào, đừng nói bậy.”
Mạnh Cảnh cười: “Được, cậu nói không thì là không.”
Thật ra đám bạn bọn họ cũng chẳng rõ rốt cuộc có hay không. Chỉ là Tư Vân từ nhỏ đã rất thích Thành Nhân, người tinh mắt đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Hai người này lại từng ở nước ngoài với nhau mấy năm, ngày ngày bên nhau, gần như ai cũng mặc định, chỉ chờ về nước là cưới.
Mạnh Cảnh rốt cuộc vẫn chỉ là người ngoài cuộc, lại cảm khái lần nữa: “Giờ con gái cậu cũng 3-4 tuổi rồi, gạo nấu thành cơm, sắp bưng ra ăn luôn ấy chứ.”
“…” Tư Úc Minh liếc xéo một cái, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu điếu thuốc.
Mạnh Cảnh nhìn xa xăm: “Tôi nhớ hồi trước Lâm Kha rất sợ cậu, cứ thấy cậu là trốn. Cậu thì cũng chẳng ưa gì người ta. Giờ lại thành đôi, cũng không biết ông cụ nhà cậu ngày xưa se duyên kiểu gì nữa.”
Chuyện năm đó ai cũng rõ. Ông cụ khi ấy chẳng còn bao nhiêu thời gian, trong lòng luôn lo lắng chuyện hôn nhân của cháu trai. Mà Lâm Kha hồi nhỏ lại ngoan ngoãn xinh xắn, rất được người lớn yêu thích, ông cụ không để mắt mới là lạ.
Hơn nữa nhà họ Lâm lúc ấy còn một đống lỗ hổng cần lấp, bố Lâm Kha đương nhiên hận không thể “bán” con gái. Chuyện cứ thế qua lại mấy bận, rồi cũng thành.
“Cô bé trưởng thành rồi, vừa xinh vừa giỏi.” Mạnh Cảnh nắm tay lại, khẽ đấm vào vai anh: “Chuyện cũ bỏ qua đi, sau này đối xử tử tế với người ta, biết chưa?”
Ánh mắt người đàn ông nhìn xa xăm. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp một tiếng.
…
Ngày hôm sau, cả đoàn quay về Bắc Thành.
Đến nơi vừa đúng giờ tan học của trường mẫu giáo. Tư Úc Minh đi đón Tư Tiểu Thiết, còn Lâm Kha gọi xe về nhà trước.
Chiếc Bentley đỗ bên đường chỉ nhận lệnh xuất phát sau khi thấy người phụ nữ phía trước đã lên xe công nghệ. Ngồi ghế phụ, Từ Lâm nhìn chiếc xe rời đi, tâm trạng lại trở nên phức tạp.
Mối nghi ngờ nhỏ nhoi trong lòng anh ấy đêm đó đã được chứng thực — Sếp Tư đã vào phòng của quản lý Lâm.
Nói thật, niềm tin có khoảnh khắc sụp đổ. Anh ấy không thể tin được sếp Tư lại làm chuyện như vậy. Rõ ràng hành lý đều do vợ con xếp hộ, vậy mà vừa đi công tác liền…
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thông. Dù mới được điều làm trợ lý trưởng chưa lâu, nhưng trong giới này anh ấy đã thấy đủ thứ chuyện rối ren, đáng tiếc là sếp Tư cũng không may mắn thoát khỏi.
Anh ấy hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ chặt mồm, tránh họa từ miệng ra.
Một tiếng sau xe tới trường mẫu giáo trong thành phố. Nghe tiếng trẻ con ồn ào sắp tan học, phòng tuyến tâm lý của Từ Lâm lại sụp đổ lần nữa. Anh ấy nén giọng: “Sếp Tư, nếu không còn việc gì, tôi xin phép về trước.”
“Ừ, vất vả rồi.”
Từ Lâm kéo vali của mình ra đứng đợi xe bên đường. 2-3 phút sau ngoái đầu nhìn lại, thấy người đàn ông cao quý đã bế con gái lên. Cô bé ngồi trong lòng bố cười khanh khách, khung cảnh ấm áp đến lạ.
Anh ấy khẽ thở dài, không nhìn nữa.
Bên này, Tư Tiểu Thiết ngồi lên xe, nhận được món quà bố đặc biệt mang về.
Thế nhưng cô bé lại đẩy nó lên trước: “Không cần đâu ạ.”
“Vậy Tiểu Thiết muốn gì?”
Nhìn người bố mấy ngày không gặp, niềm vui qua đi, nỗi tủi thân ập tới. Hốc mắt cô bé đỏ hoe: “Con muốn bố mẹ.”
Nói xong, giọt nước mắt long lanh lăn xuống, cái miệng nhỏ chu ra, đáng thương vô cùng.
Tư Úc Minh bế cô bé ngồi lên đùi: “Bố mẹ về rồi. Tiểu Thiết về đến nhà là gặp được mẹ ngay.”
Cô bé nhẹ nhàng đáp: “Vâng, sau này đừng đi công tác nữa.”
Tư Úc Minh nào dám hứa: “Lần sau bố mẹ đi công tác, dẫn Tiểu Thiết theo được không?”
Ý tưởng này nghe cũng không tệ. Tư Tiểu Thiết nghiêng đầu, khịt khịt mũi, ngừng khóc, nghiêm túc nói: “Vậy cũng được. Phải dẫn Tiểu Thiết theo, không được lén lút đi!”
Tư Úc Minh mỉm cười: “Được, nhất định mang Tiểu Thiết theo.” Anh lau nước mắt cho con: “Thế quà còn muốn không?”
“Không muốn.” Tư Tiểu Thiết ngẩng mặt, lại bắt đầu giận chuyện khác: “Bố ơi, hôm nay con xem Thế giới động vật ở trường, chị trên TV nói nhện hồng, nhện đầu gối đỏ với nhiều loại nhện khác đều không có độc. Bố lừa con!”
“…”
Tư Tiểu Thiết nói rất hăng: “Rồi con hỏi cô Bạch Bạch, cô nói có nhện không làm hại con người, còn cho con xem hình nữa, trông thế này này…” Vừa nói cô bé vừa khoa chân múa tay, càng lúc càng hào hứng: “Đẹp lắm, mà bò nhanh cực luôn!”
Tư Úc Minh vốn không phản đối chuyện con nuôi nhện, chỉ là…
Anh suy xét một hồi rồi gật đầu: “Giờ mình đi chọn nhện.”
Đôi mắt cô bé sáng lên, rồi rất nhanh lại tối xuống, nhỏ giọng buồn bã: “Nhưng mà mẹ không thích.”
“Không sao. Để bố dỗ mẹ.”