Sau bữa trưa, phía Nga yêu cầu tạm hoãn thảo luận, nên sắp xếp cho họ tham quan công ty. Lâm Kha vẫn theo sau Tư Úc Minh làm phiên dịch.
Tham quan xong lại bước vào vòng đàm phán mới, tinh thần tập trung cao độ đến tận 8-9h tối mới kết thúc, hợp đồng được ký kết thuận lợi.
Sau đó là tiệc chiêu đãi, công việc của Lâm Kha vẫn chưa xong.
Nhưng ăn uống thì dù sao cũng thoải mái hơn, những cuộc trò chuyện tán gẫu nhẹ nhàng so với ngôn từ đàm phán chính thức quả thực dễ thở hơn nhiều.
Ban đầu, tổ dự án sắp xếp cô ngồi chếch sau Tư Úc Minh, không lên bàn chính. Nhưng có người vừa nhấc mắt, liền nói với Thân Uyển bên cạnh: “Quản lý Lâm ngồi lên đây, tôi nghe không rõ.”
Thân Uyển nhìn Lâm Kha, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc.
Sếp Tư dùng qua không ít phiên dịch, nhưng chưa ai được đối đãi như quản lý Lâm. Anh dường như đặc biệt tin tưởng cô — ban ngày hai người phối hợp qua lại, đánh phía Nga trở tay không kịp.
Giờ lại trực tiếp gọi cô lên bàn ăn…
Thân Uyển không nghĩ sâu thêm. Lâm Kha quả thực rất xuất sắc, hôm nay có thể ký được dự án với phương án vượt mong đợi, công lao của cô không nhỏ. Sếp Tư vốn chưa từng keo kiệt trong việc khen thưởng nhân viên.
Lâm Kha cũng hơi bất ngờ, cẩn thận ngồi vào chỗ Thân Uyển nhường ra.
Có điều Linski biết chút tiếng Anh cơ bản, lại thêm bầu không khí thoải mái, nên hai người trực tiếp trao đổi bằng tiếng Anh. Cứ như vậy phiên dịch viên cô đây không có đất dụng võ, chỉ lặng lẽ ngồi ăn.
Nói chuyện một lúc, Linski bỗng hỏi: “Nghe nói sếp Tư đã kết hôn?”
Động tác uống nước của Lâm Kha khựng lại.
Người đàn ông thoải mái gật đầu: “Đúng vậy, tôi có một cô con gái 3 tuổi.”
Linski: “Nếu lần sau sếp Tư quay lại, có thể đưa phu nhân và con gái theo. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho các vị.”
Tư Úc Minh mỉm cười ôn hòa: “Tôi nghĩ vợ tôi không cần hướng dẫn viên, nhưng con gái tôi chắc chắn sẽ rất thích nơi này.”
Linski ngạc nhiên: “Ồ?”
“Người ta gọi Nga là vương quốc của loài gấu. Con gái tôi rất thích động vật.”
Lâm Kha bên cạnh nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng thật.
Tư Tiểu Thiết không mê khủng long thì cũng mê hổ sư tử, một tập Thế Giới Động Vật có thể giữ con bé ngồi yên từ đầu đến cuối. Nếu đến đây thấy gấu, chắc chắn sẽ vui đến nhảy cẫng lên.
Nghĩ đến Tư Tiểu Thiết, cô nhìn đồng hồ, giờ này ở Bắc Thành đang là đêm khuya, chắc con bé đang ôm khủng long ngủ say rồi.
Trưa nay video call, cô bé chẳng nhớ bố mẹ chút nào, chỉ liến thoắng kể chuyện ở trường mẫu giáo, khoe bạn thân cho quà gì ngon, đồ gì đẹp.
Lúc tối con bé ngủ thì cô đang bận, dì Trần dỗ ngủ, bảo là ban ngày chơi ở trường mệt nên dỗ một tí là ngủ ngay.
Đang thất thần, trên bàn tiệc chẳng biết sao lại lái câu chuyện sang cô. Linsky dùng vốn tiếng Anh đậm chất Nga hỏi: "Còn phiên dịch Lâm thì sao?"
"Dạ?"
Linsky: "Cô có ý định ở lại Moscow không?"
Lâm Kha hiểu ý, khẽ mỉm cười: "Tạm thời thì chưa ạ."
Linsky làm vẻ tiếc nuối: "Đang định giới thiệu cô cho em trai tôi, nó mới đi du học Trung Quốc về năm ngoái, nếu gặp cô chắc chắn sẽ thích lắm."
Dưới gầm bàn, một bàn tay bỗng vươn tới, bàn tay dày rộng nắm lấy tay cô, kéo lên đầu gối anh.
Lâm Kha hơi sững sờ, rụt tay về nhưng không được, đành phải thôi, miệng vẫn đáp lời Linsky: "Em trai ngài chắc chắn rất ưu tú."
Linsky nâng ly hướng về phía cô: "Không, phiên dịch Lâm còn ưu tú hơn, tôi rất ngưỡng mộ những người tài giỏi."
Tư Úc Minh đang nắm tay phải cô, cô không thể nâng ly, bèn véo vào lòng bàn tay anh ý bảo buông ra.
Nhưng người này không biết đang nghĩ gì, cứ trơ ra đó. Lâm Kha bất đắc dĩ đá vào chân anh. Đá đến cái thứ hai, người đàn ông mới liếc mắt nhìn sang đầy thâm ý, lúc này mới chịu thả tay.
Linsky hàn huyên thêm vài câu rồi chuyển chủ đề.
Bữa cơm kéo dài đến tận 11h đêm. Vì hợp đồng đã ký xong sớm, lịch làm việc dành cho ngày hôm sau cũng bị bỏ trống. Sau khi phía Nga rời đi, mọi người tụ lại mở thêm tiệc mừng công nho nhỏ.
Ký được hợp đồng ai cũng vui, mà đã vui thì khó tránh vài chén rượu. Lâm Kha cũng không ngoại lệ, bị ép uống không ít.
Tửu lượng cô không tốt, nhưng có thói quen dùng rượu mạnh làm thuốc ngủ nên uống xong đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.
Về đến khách sạn đã là nửa đêm.
Giờ trong nước vừa hay là buổi sáng, lúc bước vào thang máy, Lâm Kha nhận được điện thoại của Tư Tiểu Thiết.
Giọng cô bé con vừa ngủ dậy mềm nhũn, ngọt xớt: "Mommy~"
Trong thang máy sóng yếu, người lại đông, Lâm Kha áp sát điện thoại vào tai thì thầm: "Ơi, bảo bối dậy rồi hả?"
"Dạ! Mẹ dậy chưa?"
Lâm Kha không giải thích chuyện lệch múi giờ: "Dậy rồi, mẹ chuẩn bị về khách sạn đây."
"Bố đâu ạ?"
"..."
Giọng cô bé không hề nhỏ, vang rõ mồn một trong không gian thang máy yên tĩnh, Lâm Kha lại hạ giọng thấp hơn: "Bảo bối ăn sáng đi nhé."
Tư Tiểu Thiết không chịu, hét toáng lên: "Con muốn nói chuyện với bố~"
Khóe mắt thấy người nọ đứng sau lưng dường như khẽ động, Lâm Kha hoảng hốt, lấy cớ sóng yếu vội vàng tắt máy.
Khách sạn có 6 tầng, nhóm dự án ở tầng 5, phòng suite ở tầng 6. Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Kha mở cửa phòng, còn chưa kịp đóng lại thì một bàn tay to đã chặn cửa, ngay sau đó cả người anh lách vào trong.
Lâm Kha trố mắt ngạc nhiên: "Anh vào đây làm gì?!"
Rồi lại căng thẳng ngó ra ngoài: "Anh đi kiểu gì đấy? Có ai nhìn thấy không?"
Tư Úc Minh cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trang, giọng nói pha chút lạnh lùng không rõ từ đâu: “Chẳng phải Tiểu Thiết nói muốn nói chuyện điện thoại với anh sao?”
"..."