Nhật Ký Ẩn Hôn Nuôi Con

Chương 20: Người vợ được yêu thích 

Trước Sau

break

Làm việc cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Uyển thấy ví cô như đóa hồng băng là chuẩn xác nhất. Một vẻ xinh đẹp mềm mại, thoang thoảng hương thơm, nhưng không thể chạm, không dễ đến gần, chỉ lặng lẽ nở rộ trong thế giới của riêng mình.

Cô bé đối diện cũng xuýt xoa: "Bảo sao nhiều nam đồng nghiệp mê quản lý Lâm như điếu đổ. Đừng nói bọn họ, em nhìn còn thấy rung rinh, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ~"

Vừa dứt lời, Tư Úc Minh cùng trợ lý lướt qua. 

Không biết có nghe thấy hay không, nhưng ánh mắt trầm lặng dừng trên người cô vài giây rồi mới rời đi.

Lâm Kha mặc kệ anh, cúi đầu ăn sáng.

Ăn xong, cả đoàn xuất phát đến công ty đối tác. 

Lần hợp tác này là bước then chốt để Thương Vực mở rộng thị trường Nga, nếu không Tư Úc Minh đã chẳng tự mình theo sát từ đầu đến cuối như vậy. Vừa xuống xe, mọi người đều thu lại vẻ thoải mái, nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Quản lý cấp cao phía Nga đích thân xuống đón. Tư Úc Minh bắt tay chào hỏi, đối phương vừa nói xong câu nào, Lâm Kha gần như lập tức dịch sang tiếng Trung, đứng sau anh chưa đầy nửa mét.

Hai bên vừa hàn huyên vừa đi vào trong, cô bám sát từng bước.

Vào đến phòng họp, Lâm Kha khẽ hít sâu. Làm nghề bao năm hiếm khi phân tâm, vậy mà nãy giờ cô đã thất thần mấy bận. Nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, cô luôn thấy hoang mang, vai trò "sếp" và "chồng" cứ lẫn lộn lung tung. 

Dù là sếp hay chồng, đây là lần đầu tiên cô làm việc với anh ở cự ly gần đến thế. Mỗi khi ánh mắt anh nhìn qua chờ dịch, tim cô đều vô thức lỡ một nhịp.

Tư Úc Minh rõ ràng là một thương nhân thành đạt —  đầu óc sắc bén, quyết đoán, cộng thêm phong thái thừa hưởng từ ông cụ Tư, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta nể phục. 

Dù quen biết anh lâu hơn người khác, cũng từng có vài năm chung sống, nhưng Lâm Kha luôn cảm thấy anh như đầm nước sâu không thấy đáy — không biết được độ sâu, cũng không thể đoán được tâm tư thật sự. Ngay cả nụ cười anh dành cho đối tác lúc này, nhìn kỹ cũng chẳng chạm đến đáy mắt.

Cuộc họp bắt đầu, Lâm Kha thu lại tạp niệm, tập trung cao độ.

Nửa đầu đều là quy trình quen thuộc, không có gì bất ngờ. Nhưng đến giữa buổi, người đàn ông bỗng nghiêng người ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Anh cần thăm dò mức độ chấp nhận rủi ro chính sách của họ.”

Cô bị động tác bất ngờ ấy làm giật mình, nhanh chóng trấn tĩnh, suy nghĩ cách diễn đạt không thể dịch thẳng. Chỉ vài giây sau, cô dùng tiếng Nga hỏi: “Thưa ngài Linski, ông đánh giá thế nào về những biến động chính sách ngoài dự đoán?”

Linski trả lời một đoạn, Lâm Kha tóm lược ý chính cho Tư Úc Minh.

Hợp tác xuyên quốc gia vốn dĩ rủi ro cao, mỗi bên đều có lo lắng riêng, việc phân chia ranh giới chịu trách nhiệm là một cuộc đấu trí.

Tư Úc Minh không hề nhượng bộ, từng bước ép sát, như thể muốn đẩy toàn bộ rủi ro sang phía đối phương.

Đây là một cuộc đàm phán vô cùng cứng rắn, với tư cách người trung gian truyền đạt, cô đóng vai trò then chốt.

Có những câu nói của Trung Quốc, dịch sang tiếng Nga sẽ quá thẳng và sắc, dễ làm mất hòa khí; nhưng nếu dịch quá mềm, lại không đạt được hiệu quả mà Tư Úc Minh muốn.

Hai tay đặt trên bàn của cô khẽ siết lại, nụ cười nơi khóe môi thu về, dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nhất để truyền đạt nguyên ý của ông chủ.

Quả nhiên, sắc mặt đối phương tối sầm.

“Bảo ông ta, tình hình phía Nga hiện nay không ổn định, bản thân chúng ta đã mạo hiểm rất lớn để bàn hợp tác này. Nếu ông ta trốn tránh trách nhiệm, anh cần tăng thêm ba điểm lợi nhuận.”

Người đàn ông lại tới gần, lần này không kiểm soát khoảng cách, hơi thở nặng nề phả lên mặt cô, vừa ngứa vừa nóng. Lâm Kha khẽ nghiêng người né tránh.

Ba điểm — với một dự án xuyên quốc gia quy mô thế này, đã là con số trên trời, lại còn tăng thêm giữa chừng. Lâm Kha cảm thấy không thỏa đáng, nói nhỏ: “Sếp Tư, Linski không phải bông gòn, câu này ném ra có khả năng vỡ bàn đàm phán.”

Nói xong mới nhận ra mình đã vượt quá ranh giới của một phiên dịch. Đang định sửa sai, người bên cạnh lại nói tiếp: “Không sao. Linski không phải bông gòn, nhưng công ty của ông ta bây giờ thì gần như thế.”

Cô bình tĩnh lại, gật đầu, dùng tiếng Nga trôi chảy truyền đạt lại.

Hơn chục lượt qua lại, Lâm Kha chỉ thấy tiền này thật sự khó kiếm.

Tư Úc Minh đúng là gian thương — những điều có lợi cho mình thì không nhắc đến, còn rủi ro lại tính toán cho người ta rõ ràng từng khoản.

Cô lén xoa bóp eo đã căng cứng suốt buổi sáng, chân dưới bàn cũng khẽ đổi tư thế để giảm bớt tê mỏi.

Hôm nay lại đúng ngày đầu kỳ kinh, bụng dưới đau âm ỉ, quả thật muốn mạng mà.

Người đàn ông liếc thấy động tác ôm bụng của cô, cúi nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Sáng nay tạm dừng ở đây. Tôi đói rồi.”

Lâm Kha mừng rỡ, lập tức dịch: “Thưa ngài Linski, buổi thảo luận sáng nay xin dừng tại đây. Ngài Tư cần dùng bữa.”

Người đàn ông Nga cao lớn vẫn không mấy vui vẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị đủ loại xiên thịt nướng kiểu Nga cho các vị.”

Mắt Lâm Kha sáng rực — xiên nướng! Món cô thích nhất!

Cô vừa định quay sang dịch, đúng lúc chạm phải ánh mắt thâm trầm của người đứng chéo phía trước đang ngoái đầu nhìn mình. Cô vội tránh đi, lập tức nghiêm túc: “Sếp Tư, ngài Linski nói đã chuẩn bị xiên thịt nướng kiểu Nga cho ngài. Hương vị rất ngon, lát nữa ngài có thể thử.”

Tư Úc Minh không bỏ lỡ những biến hoá nhỏ trên gương mặt cô, lại nhìn vẻ đứng đắn cô đang cố gắng tỏ ra, khóe môi khẽ cong lên, cất bước đi trước.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc