Nhân Thê Đã Kết Hôn Ra Ngoài Ăn Vụng

Chương 5

Trước Sau

break

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô vừa thưởng thức đồ ăn, vừa lắng nghe hắn kể chuyện. Thỉnh thoảng cô khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại để duy trì cuộc trò chuyện.

Hắn thì nhiệt tình chủ động, liên tục tìm những chủ đề thú vị, cố gắng làm cô vui.

Đến cuối bữa, như mọi lần trước, Dương Tĩnh Di lấy cớ còn công việc phải xử lý, khéo léo từ chối lời mời đi dạo phố hay xem phim.

Thấy cô kiên quyết, hắn không ép buộc mà chỉ nhẹ nhàng đề nghị: “Nếu em bận thì anh cũng không làm phiền nữa. Nhưng… cho anh cơ hội được đưa em về nhà nhé? Chỉ vậy thôi.”

Thấy hắn lễ phép, chân thành, cô khẽ gật đầu: “Được thôi, cảm ơn anh.”

“Có thể đưa em về, đó mới là vinh hạnh của anh. Phải là anh cảm ơn em mới đúng.”

Dương Tĩnh Di mỉm cười, xách túi, theo hắn rời nhà hàng.

Ngoài bãi đỗ xe, hắn mở cửa ghế phụ chiếc xe hơi sang trọng, mời cô vào.

Khoang xe sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương dễ chịu, khiến cô bất giác thấy thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong một chiếc xe đắt tiền đến vậy.

Hắn khởi động xe, chạy theo hướng ŧıểυ khu nhà cô. Bật lên bản nhạc nhẹ, lúc chăm chú lái, lúc lại lén liếc nhìn gương mặt cô đang chăm chú vào điện thoại.

Đi được một đoạn, dừng ở đèn đỏ, hắn bất ngờ lấy ra một chai nước, mở nắp rồi đưa sang: “Tĩnh Di, uống nước đi.”

“Cảm ơn.” Cô đón lấy. Vốn không định uống vì không khát, nhưng thấy nắp đã được mở sẵn, cô ngại từ chối bèn nhấp một ngụm cho phải phép.

Khóe miệng hắn thoáng hiện lên nụ cười khó đoán.

Chạy thêm chừng mười phút, trong lúc vẫn đang xem video ngắn trên điện thoại, Dương Tĩnh Di bỗng cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Ban đầu, cô nghĩ do trong xe hơi bí, mới hạ cửa kính cho thoáng khí.

Thế nhưng chẳng bao lâu, cơn nóng lại trở nên khác lạ, một cảm giác tê dại và ngứa ngáy từ sâu bên trong, nhất là nơi nhạy cảm như có luồng nước âm ỉ chảy, dấy lên từng đợt khao khát bản năng khó kìm.

Ý nghĩ lạ lẫm bắt đầu len vào đầu óc cô, kéo theo cơn run rẩy mơ hồ.

“Ưm…” Cô khẽ rên, hai chân vô thức khép chặt, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập…

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, không khí dần trở nên ngột ngạt như bị thiêu đốt bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên. Người đàn ông ngồi sau tay lái nhận ra những biểu hiện tinh tế đang dần hiện lên trên gương mặt Dương Tĩnh Di - đôi má ửng hồng, ánh mắt mơ màng và hơi thở có phần gấp gáp. Hắn liếc nhìn tình hình giao thông phía trước, khéo léo điều khiển xe chuyển sang làn đường chậm nhất bên phải, giảm tốc độ rồi quay sang cô, giọng trầm ấm pha chút lo lắng: “Tĩnh Di, em sao thế? Mặt đỏ quá, trong xe nóng lắm à?”

Giọng nói của hắn kéo Dương Tĩnh Di ra khỏi cơn mê mẩn kỳ lạ đang trỗi dậy trong cơ thể. Cô cố gắng kìm nén cảm giác khó hiểu đang lan tỏa, rút bàn tay đang đặt trên đùi, giọng nói hơi khàn và ngắt quãng:

“Ừ… nóng quá… ưm… bật điều hòa được không?”

“Nóng à? Xin lỗi, để anh bật ngay.” Người đàn ông đáp, nhanh chóng kéo kính cửa sổ lên, bật điều hòa với luồng gió mát lạnh: “Tĩnh Di, điều hòa đã bật rồi. Em khát không, muốn uống nước không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc