Nhân Thê Đã Kết Hôn Ra Ngoài Ăn Vụng

Chương 4

Trước Sau

break

“Thật à? Vậy… em có thích mẫu người như anh không?” hắn hỏi thẳng khiến cô khựng lại, không biết nên đáp thế nào.

Trong lòng, cô hiểu rõ vai trò của mình chỉ là “kéo dài thời gian” cho các hội viên. Không thể tỏ ra thích, cũng không thể để lộ sự chán ghét, chỉ có thể duy trì cảm giác mập mờ, để họ chưa vội rời bỏ dịch vụ.

Thấy cô im lặng, hắn vội bổ sung: “Ý anh là… ấn tượng đầu tiên của em với anh thế nào?”

Cô khẽ gật, mỉm cười: “Cũng… không tệ lắm.”

“Thế thì tốt rồi.” hắn bật cười, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

“À đúng rồi, Tĩnh Di, họ nói em là giáo viên dạy múa phải không?”

Dương Tĩnh Di thoáng sững lại rồi gật đầu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô tránh đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt hiện rõ sự mất tự nhiên.

Trong lòng cô, sự dối trá ấy càng khiến cảm giác nặng nề thêm một tầng.

“BẢo sao dáng em đẹp như vậy, khí chất lại tao nhã. Em thật sự là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong những lần xem mắt. Tĩnh Di à, anh thực sự hy vọng em sẽ suy nghĩ về anh. Sự yêu thích này xuất phát từ tận đáy lòng.”

Dương Tĩnh Di khẽ cười, muốn nhanh chóng lái câu chuyện khỏi đề tài quá mức trực diện kia, bèn chủ động hỏi: “Công việc cụ thể của anh gì vậy?”

Người đàn ông lập tức đáp, trong giọng có chút tự tin: “Anh làm bên tài chính, giữ chức giám đốc một bộ phận, hiện tại phụ trách thị trường trong nước. Thu nhập cũng tạm ổn, trong hồ sơ viết là sáu trăm vạn một năm, thực ra còn hơn thế.”

“Nhiều như vậy sao?” đôi mắt Dương Tĩnh Di mở to kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô gặp một đối tượng xem mắt ưu tú đến thế.

Thấy cô lộ vẻ ngạc nhiên, hắn càng thêm đắc ý: “Cũng thường thôi, không tính là cao lắm. Anh cũng mới về nước chưa lâu nhưng cơ hội thăng tiến rất rộng, tương lai sẽ càng tốt.”

“Giỏi thật.” Cô khẽ thốt lên.

“Ha ha, Tĩnh Di, nếu em suy nghĩ về anh, anh sẽ cho em một cuộc sống vô cùng sung túc. Em muốn gì anh cũng có thể mua, để em mỗi ngày không phải lo lắng bất cứ điều gì.” Hắn nói, giọng hơi gấp gáp, ánh mắt không che giấu sự khao khát.

Điều kiện kinh tế ưu việt ấy vốn là thứ bao năm nay cô vẫn ao ước. Hơn nữa, hắn lại tuấn tú, khí chất nho nhã, quả thực là hình mẫu bạn đời lý tưởng.

Chỉ tiếc rằng… cô đã kết hôn rồi. Mọi thứ hôm nay chỉ là một màn kịch đóng vai mà thôi.

Cho nên nghe hắn nói, Dương Tĩnh Di chỉ có thể mỉm cười, không dám tỏ thái độ quá rõ ràng.

Sự dè dặt ấy càng khiến người đàn ông thêm hứng thú.

“Xin lỗi nhé, Tĩnh Di. Có lẽ vì gặp được đúng mẫu người mình thích nên anh hơi nôn nóng. Thực ra anh không định dùng vật chất để chinh phục em. Anh biết, một người thiện lương và dịu dàng như em hẳn không đặt nặng những thứ đó. Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm chân thành thôi.” Hắn vội vàng giải thích.

“Em hiểu. Nhưng mà… tình cảm cần phải cẩn trọng. Cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, mới có thể thật sự chịu trách nhiệm với nhau.” Cô dịu dàng đáp.

“Đúng, đúng, em nói đúng lắm. Phải cẩn trọng, phải tìm hiểu nhiều hơn…”

Đúng lúc ấy, người phục vụ mang thức ăn lên, từng đĩa mỹ vị bày đầy bàn, giúp Dương Tĩnh Di thoát khỏi bầu không khí gượng gạo.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc