“Đi đi, giúp anh giữ chân được hội viên này. Nếu anh ấy chưa tìm thấy ai ưng ý mà rút lui thì chúng ta mất mối.”
Dương Tĩnh Di không đáp, chỉ hơi chu môi, ánh mắt lấp lánh như đang cầu mong chồng mình thay đổi quyết định.
“Vợ à, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng, giúp anh một lần này nữa đi.”
“Anh lần nào cũng nói là lần cuối.”
“Nghe lời anh đi, ngoan nào. Đây cũng là vì cuộc sống sau này của chúng ta mà.” Chồng cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc, giọng dịu dàng như dỗ dành.
Cô khẽ thở dài. Trong lòng, cảm giác mâu thuẫn lại trào dâng.
Cô hiểu, công việc này quả thật giúp họ cải thiện đời sống. Nhưng cái kiểu “đóng vai người khác” ấy khiến cô luôn cảm thấy như đang dối lừa ai đó.
“Tốt thật sao? Em cứ thấy như mình đang lừa người ta vậy.” Cô thì thầm, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, như muốn tìm một lời biện minh để tự thuyết phục chính mình.
Chồng cô vòng tay ôm lấy vai vợ, giọng nói mềm mại mà kiên định: “Vợ à, đừng nghĩ như vậy. Người ta tìm đối tượng đâu phải vừa gặp đã lập tức nên duyên. Em xinh đẹp như thế, chỉ cần cùng anh ấy ăn một bữa cơm, trò chuyện vài câu, thế đã đủ để mang lại cho anh ấy chút giá trị tinh thần. Sao có thể gọi là lừa dối được? Với lại, chẳng phải em vẫn luôn mong có con sao? Đợi sang nửa cuối năm, nếu nguồn khách ổn định thì chúng ta sẽ có con. Cứ coi như bây giờ mình đang cố gắng vì con sau này.”
Nhắc đến đứa con, ánh mắt Dương Tĩnh Di chợt trở nên dịu dàng.
Bao năm nay, cô vẫn khát khao một mái ấm với tiếng trẻ thơ. Lý tưởng của cô chỉ đơn giản là ở nhà, chăm lo cho chồng con, làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt, dựng xây gia đình hạnh phúc.
“Thật không? Năm nay chúng ta có thể có con sao?”
“Chỉ cần giữ được nguồn khách, nửa cuối năm chắc chắn được. Giúp anh giữ chân hội viên này, chúng ta cùng nhau cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho con.”
“Ừ… được.” Cô khẽ gật đầu, trên khuôn mặt ánh lên niềm hy vọng về một tương lai ấm áp…
Sáng hôm sau, làm xong mọi việc trong nhà, Dương Tĩnh Di quay về phòng, ngồi trước bàn trang điểm. Cô mở hộp phấn, bắt đầu tỉ mỉ tô điểm cho mình.
Bàn tay thon thả khẽ nâng miếng mυ"ŧ, từng lớp phấn mỏng mịn lan đều trên làn da trắng ngần khiến gương mặt cô càng thêm sáng bóng, mịn màng. Tiếp đó, cô cầm bút kẻ mắt, hơi nheo lại đôi mắt dài, cẩn trọng vẽ nên một đường mảnh và sắc nét khiến ánh nhìn thêm phần sâu thẳm và linh động.
Màu son đỏ mọng khẽ tô lên đôi môi tựa như cánh anh đào vừa chớm ướt sương.
Trong gương hiện ra một dung nhan kiều diễm, tinh tế. Dương Tĩnh Di mỉm cười, nụ cười mang theo chút tự tin kín đáo.
Cô đứng dậy mở tủ quần áo. Trên người thay một chiếc sơ mi trắng giản dị, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh thanh tú. Bên tai đeo đôi khuyên tròn bản lớn, cả người toát lên vẻ thanh nhã mà vẫn hiện đại.
Phía dưới, cô phối hợp chiếc váy ngắn ôm sát màu đen, đường cong thân thể được phác họa rõ ràng: eo thon, hông nở, đôi chân dài mảnh mai.
Cuối cùng, cô xỏ vào đôi giày cao gót tinh xảo, dáng người cao ráo càng thêm duyên dáng. Trong gương, bóng hình cô vừa dịu dàng, vừa gợi cảm mê người.