Bóng đêm dịu dàng bao phủ khắp gian phòng. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV hắt lên gương mặt Dương Tĩnh Di, làm cho bầu không khí yên ắng của đêm khuya thêm phần sinh động. Cô chăm chú dõi theo cốt truyện, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi thư thái này.
“Vợ à, giúp anh một chút đi, ngày mai em đi gặp mặt giúp thành viên này nhé.” Giọng chồng cô vang lên, xen lẫn chút lấy lòng. Anh đưa chiếc điện thoại sáng màn hình tới trước mặt cô, trên đó hiện lên gương mặt một người đàn ông xa lạ nhưng vô cùng tuấn tú.
Khuôn mặt ấy thật khó để người ta có thể làm ngơ: lông mày rậm và đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Trên người anh chỉ là chiếc sơ mi trắng giản dị nhưng lại toát ra vẻ sạch sẽ, gọn gàng và khí chất tự tin.
Dương Tĩnh Di khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình TV rồi dừng lại ở tấm ảnh trong tay chồng. Trong lòng cô thoáng dấy lên một tia gợn sóng khó tả nhưng đã nhanh chóng bị lý trí kìm nén.
“Lại bắt em đi làm kẻ đóng thế sao?” khóe môi cô khẽ cong, nụ cười pha chút bất đắc dĩ, ánh mắt đượm ý trêu chọc xen lẫn chút bất mãn.
Cái gọi là “giúp đỡ” này, đối với cô đã chẳng còn xa lạ. Nhưng mỗi lần như thế, trong lòng cô đều dâng lên một mớ cảm xúc rối ren, chua chát khó nói thành lời.
Năm nay Dương Tĩnh Di ba mươi hai tuổi, đã kết hôn được bốn năm. Từ cuối năm ngoái khi chồng cô cùng bạn hợp tác mở dịch vụ mai mối, cô thôi không đi làm nữa mà chỉ ở nhà quán xuyến việc gia đình, toàn tâm toàn ý làm một người vợ nội trợ.
Nhắc đến công việc của chồng, trong lòng cô không khỏi dấy lên đôi chút mâu thuẫn. Bởi lẽ mới khởi nghiệp, nguồn khách hàng chưa nhiều, thỉnh thoảng trong tay họ chẳng có ứng viên nữ nào phù hợp để sắp xếp cho những hội viên nam chất lượng cao. Thế là chồng cô liền nhờ cô đóng giả thân phận, đi gặp mặt thay.
Ngoại hình cô vốn nổi bật: cao một mét bảy ba, dáng người mảnh mai cân đối, đường nét uyển chuyển, gợi cảm. Gương mặt thanh tú với làn da trắng ngần, sau hôn nhân lại toát lên nét đằm thắm của một người vợ, một vẻ đẹp chín muồi pha lẫn thanh thuần khiến cô càng thêm quyến rũ.
Nhờ vậy nhiều lần những vị hội viên kén chọn khó tính, nhờ sự xuất hiện của cô, ít nhất cũng không bỏ đi ngay và đòi lại phí dịch vụ. Cô đã khá nhiều lần “giúp” chồng vượt qua tình thế khó xử.
Thế nhưng bản thân Dương Tĩnh Di chưa bao giờ thích thú với chuyện ấy. Chồng cô cũng biết, nên mỗi lần đều hứa hẹn “đây sẽ là lần cuối cùng”. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô chẳng thể từ chối, vì chi phí sinh hoạt và cả tương lai của họ vẫn phải dựa vào công việc này.
“Bà xã à, người đàn ông này thật sự không tầm thường. Anh đã sắp xếp vài cuộc gặp nhưng anh ấy vẫn chưa vừa ý ai. Nhưng điều kiện của anh ấy rất tốt: du học sinh vừa về nước, quản lý cấp cao của công ty lớn lại còn bảnh bao nữa. Hội viên như thế hiếm lắm.” Giọng chồng cô tràn đầy hứng khởi.
“Có thể đừng bắt em đi không? Em là phụ nữ đã có chồng rồi mà lại còn phải đi gặp gỡ đàn ông khác, cảm giác này thật sự khó chịu lắm đó.” Dương Tĩnh Di bĩu môi, tỏ rõ sự không tình nguyện.