Nhận Nữ Chính Làm Con Nuôi

Chương 20: Tào gia mừng đón thiên kim!

Trước Sau

break

Là quản gia, bình thường ông Đức cũng lờ mờ thấy Tào Xuyên có vẻ như đang lão hóa ngược, nhưng ông không dám soi mói quá kỹ.

Chung Tình Nhi thì khác, con gái vốn dĩ có bản tính tò mò và tinh tế hơn.

Nàng cứ như vừa khám phá ra một tân lục địa vậy.

Nàng quấn lấy Tào Xuyên, nằng nặc đòi hắn chỉ cho loại mỹ phẩm dưỡng da đang dùng.

"Cha nuôi à, cha giới thiệu cho con đi mà, rốt cuộc cha đang xài loại mỹ phẩm thần thánh nào thế?"

Tào Xuyên bất lực đáp: "Con mới hai mươi mốt tuổi đầu, xài mỹ phẩm chống lão hóa làm gì chứ?"

"Thì phải xài từ lúc còn trẻ chứ cha. Đợi đến lúc già thật rồi thì mỹ phẩm dưỡng da còn tác dụng gì nữa. Cha nuôi à, cha không thể ôm khư khư xài một mình được đâu, nói cho người ta biết đi mà~~" Chung Tình Nhi ôm lấy cánh tay Tào Xuyên, đung đưa làm nũng.

Vòng một của nàng thực ra không tính là lớn.

Có vẻ như vẫn là hàng nguyên tem chưa từng được khai phá.

Nhưng Tào Xuyên lại cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Bị nàng lắc qua lắc lại một hồi lâu, Tào Xuyên mới giả vờ như không chịu nổi sự nhõng nhẽo của nàng.

"Được rồi, được rồi. Lát nữa ta đưa cho con, đưa hết cho con được chưa? Đừng lắc nữa, con lắc thêm chút nữa là ta nuôi chóng mặt ngất ra đây đấy."

"Hì hì, cha nuôi là tuyệt nhất trên đời."

"Cái con nhóc này, sao hôm nay ồn ào thế hả? Cái vẻ dịu dàng, trầm tĩnh thường ngày của con bay biến đi đâu mất rồi?" Tào Xuyên biết rõ mười mươi nhưng vẫn cố tình hỏi.

Chung Tình Nhi chỉ cười hì hì, không thèm đáp lại.

Trên cõi đời này, người thấu hiểu bộ mặt thật cũng như sự hoang dã ẩn sâu trong nội tâm nàng, chỉ có duy nhất một cô bạn thân chí cốt mà thôi.

Ngay cả ba mẹ đẻ của nàng cũng chẳng hề hay biết.

Về phần mỹ phẩm dưỡng da, tất nhiên là Tào Xuyên làm gì có.

Nhưng hắn có cửa hàng của hệ thống.

Thứ đồ tốt nào mà chẳng mua được?

Sau này khi tiến quân vào ngành công nghiệp y dược, việc lấy ra vài công thức mỹ phẩm làm đẹp, dưỡng nhan chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Ngành công nghiệp thẩm mỹ y khoa trong tương lai là một mảnh đất màu mỡ, hái ra tiền cực kỳ khủng khiếp!

Có điều phải vắt kiệt điểm khí vận trên người Chung Tình Nhi rồi mới tính đến chuyện mua đồ cho nàng. Tào Xuyên hắn đời nào chịu bỏ vốn ra làm chuyện lỗ vốn.

... …

Sau khi thăm nom Tào Chính Dương, Chung Tình Nhi liền hớn hở rời đi.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, chẳng rõ là vì Tào Xuyên đã hứa cho nàng mỹ phẩm, hay là vì hả hê trước sự xui xẻo của Tào Chính Dương nữa.

Tóm lại trên khuôn mặt nàng thoáng hiện lên nét hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

Tào Xuyên cũng không buồn vạch trần.

Dù sao thì chính hắn cũng đang có chút hả hê y như vậy.

Hơn nữa cũng chẳng có gì đáng để thăm hỏi.

Cái thằng con xui xẻo Tào Chính Dương kia, thuốc mê vừa hết tác dụng nhưng vẫn chưa tỉnh lại đâu!

"Chỗ này giao lại cho ông. Lo liệu xong thủ tục đưa nó ra nước ngoài chữa trị thì ông cứ nghỉ phép đi."

"Vâng thưa ông chủ."

Tào Xuyên dặn dò một câu, sau đó dẫn theo Lão Tam, dàn vệ sĩ, cùng với lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài, tạo thành một đoàn người rầm rộ rời khỏi bệnh viện, nhắm thẳng hướng Cục cảnh sát mà đi.

Đến Cục cảnh sát cũng chẳng có việc gì khác, chủ yếu là để xả một trận mắng chửi vào mặt cái lão già vô dụng Tiểu Chu kia.

Sẵn tiện đốc thúc tiến độ truy bắt Lâm Hàn của bọn họ.

Với tư cách là một công dân đóng thuế đầy đủ.

Cộng thêm thân phận người nhà nạn nhân trong vụ án.

Việc đến hỏi thăm tiến độ điều tra là hoàn toàn hợp lý, đúng chứ?

Vừa gặp mặt, Tào Xuyên đã phun cho một trận xối xả suốt mười phút đồng hồ.

Cục trưởng Chu cố nuốt cục tức vào bụng, không dám ho he phản bác. Hiện tại lão đang gặp rắc rối ngập đầu. Nghe phong phanh thì vị lãnh đạo Lữ đoàn Đặc nhiệm kia đã bị đưa vào diện điều tra nội bộ rồi.

Ước chừng lão cũng sắp đến lượt rồi.

Nếu lão thực sự bị sờ gáy, thì mọi chuyện coi như chấm hết.

Làm quan cái chốn này, ai dám vỗ ngực xưng tên là cái mông mình sạch sẽ không dính chút phân nào chứ?

Lau sao cho sạch được?

Giờ lão chỉ còn biết chắp tay cầu trời khấn Phật cho vụ án này đừng bung bét thêm nữa, mau chóng tóm cổ được Lâm Hàn, may ra còn vớt vát được chút hy vọng sống sót.

Còn Tào Xuyên, với tư cách là người bị hại, tiếng nói của hắn mang tính quyết định vô cùng quan trọng. Nhỡ đâu Tào Xuyên nổi điên, gọi điện cho báo đài bù lu bù loa lên, thì lão coi như hết thuốc chữa.

Cho nên lão chỉ còn cách xuống nước dỗ dành.

Lão nói rát cả họng, hứa hươu hứa vượn đủ điều, mãi mới tiễn được ông Phật sống Tào Xuyên ra về. Lão còn phải thề thốt đảm bảo sẽ cắt cử người bảo vệ Tào gia 24/24 cho đến khi Lâm Hàn sa lưới mới thôi.

Cái lão vô dụng này trông cũng tiều tụy thật. Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chắc chưa được chợp mắt phút nào.

Bộ dạng cứ như sắp đột tử đến nơi vậy.

Mẹ kiếp, đúng là đáng đời.

Chuyện này dạy cho chúng ta một bài học xương máu: Không có việc gì thì đừng có rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, chó chê mèo lắm lông thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

... …

Tào Xuyên không đến công ty, chỉ gọi điện báo cho Lật Na một tiếng, bảo rằng mấy ngày nay nhà có việc bận, mọi công việc ở công ty cứ để cô và Tào Nhị giải quyết, nếu có chuyện gì khẩn cấp ngoài tầm kiểm soát thì gọi điện cho hắn.

Trở về dinh thự xa hoa.

Tiểu loli đã thức dậy. Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, mái tóc được buộc thành hai chóp ngộ nghĩnh. Trên tay nàng đang bưng một ly sữa uống dở, vương lại một vệt bọt sữa trắng xóa trên đôi môi chúm chím, trông cứ ngập tràn mùi sữa thơm tho.

Quả nhiên, loli mới là sinh vật đáng yêu nhất quả đất.

"Chú ơi, chú về rồi!" Tiểu Tư Hàm mang dép lê lon ton chạy tới, vui vẻ reo lên.

"Đương nhiên là phải về rồi. Hôm nay vẫn là ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhà chúng ta mà, sao chú nỡ vứt cháu ở nhà một mình được chứ." Tào Xuyên âu yếm xoa đầu nàng.

"Không sao đâu chú, cháu ở một mình cũng tự lo được mà. Cháu còn biết nấu cơm nữa, ngon lắm luôn. Ngày xưa bà ngoại vẫn hay khen cháu nấu ăn ngon mà." Tiểu loli vô cùng hiểu chuyện đáp lời.

Hơn nữa sau khi đã thân thiết với Tào Xuyên, trong giọng nói của nàng cũng tự nhiên toát lên vẻ nũng nịu, gần gũi.

Tào Xuyên rất thích cảm giác này.

Có lẽ một phần là do ảnh hưởng từ kiếp trước. Trước khi xuyên không, hắn là một kẻ cô độc không gia đình. Dù ở ngoài xã hội có hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt đến đâu, thì khi bước chân về nhà vẫn chỉ có một mình thui thủi. Những lúc như thế, đôi khi trong lòng hắn cũng không tránh khỏi cảm giác trống trải, cô đơn.

Nhưng bây giờ thì khác. Trong nhà luôn có một cô bé ngọt ngào, mềm mại, ngoan ngoãn chờ đợi hắn. Chuyện đó khiến hắn càng thêm háo hức muốn trở về nhà hơn.

"Công việc thì có làm cả đời cũng không hết, dành thời gian cho cháu mới là việc quan trọng nhất." Tào Xuyên mỉm cười, hỏi: "Chiều nay cháu có muốn đi dạo phố không?"

Tiểu loli tỏ vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cái miệng nhỏ chu lên nũng nịu: "Thôi, cháu còn phải học bài nữa, bao nhiêu bài tập chưa làm xong!"

Tào Xuyên hài lòng khen ngợi: "Tư Hàm nhà ta thật ngoan. Vậy cháu cứ chăm chỉ học bài đi, đến giờ cơm trưa chú sẽ gọi."

"Vâng~~" Nàng ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.

... ...

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hai ngày sau.

Mọi thứ diễn ra trong êm đềm và ấm áp.

Lâm Hàn dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại nửa điểm tung tích. Rất có thể gã đã từng mò đến quanh khu dinh thự của Tào gia, nhưng bị lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài làm cho chùn bước, gã không muốn triệt để đối đầu với chính quyền.

Thứ Hai.

Tiểu loli phải đi học trở lại.

Và hôm nay, Tào Chính Dương cũng được cáng lên chuyên cơ riêng để ra nước ngoài điều trị.

Cái thằng con xui xẻo này cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ...

Chỉ tiếc là nửa đời sau của nó sẽ phải sống trong thân phận đại cô nương.

Tào gia ta đón thêm thiên kim!

Đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!

Nếu không phải vì mối nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ, Tào Xuyên nói không chừng đã mở tiệc linh đình, mời khách khứa từ bốn phương tám hướng đến ăn mừng ngày Tào Chính Dương chính thức trở thành thiên kim tiểu thư của Tào gia rồi.

À ừm, chắc phải đổi tên cho nó luôn?

Tào Chính... Âm sao?

Âm dương đối lập, chữ Dương mất đi cái cột chống trời ở dưới thì thành chữ Âm.

Chậc... Tiếng hán đúng là phong phú và thâm thúy thật!

... …

"Về nhà thôi!"

"Vâng thưa ông chủ."

Tào Xuyên đích thân đưa Liễu Tư Hàm đến trường. Nhìn cô bé loli mang vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần cho đến khi khuất bóng sau cánh cổng trường, Tào Xuyên mới ra lệnh cho Lão Tam.

Đoàn xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

Nhưng không một ai hay biết.

Bên trong một con hẻm nhỏ tối tăm cách đó không xa, Lâm Hàn đang trong bộ dạng cải trang, ánh mắt lạnh lẽo âm u ghim chặt vào đoàn xe Bentley đang khuất dần, sát khí bừng bừng không hề suy giảm.

Trước đó.

Vào khoảnh khắc vừa biết được Tào Xuyên chính là cha ruột của Tào Chính Dương, gã quả thực đã luống cuống. Gã đinh ninh rằng Tào Xuyên sẽ làm hại Liễu Tư Hàm, thậm chí sẽ dùng nàng làm con tin để uy hiếp gã.

Sự lo lắng tột độ đó đã dẫn đến sai lầm trong phán đoán của gã. Gã xông thẳng vào Tào gia, nhưng không tìm thấy Tào Xuyên, nên mới tạm thời quyết định bắt cóc Tào Chính Dương.

Mục đích là để dùng Tào Chính Dương trao đổi lấy con gái mình.

Mặc dù Lâm Hàn không hiểu bằng cách nào Tào Xuyên lại biết được mối quan hệ cha con giữa gã và Liễu Tư Hàm.

Nhưng điều đó căn bản không quan trọng.

Trong đầu gã lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cứu Liễu Tư Hàm, không còn tâm trí đâu để suy tính sâu xa.

Qua hai ngày nghe ngóng, Lâm Hàn đã bình tĩnh lại không ít.

Đồng thời gã cũng chỉ thị cho Hắc Tử giám sát chặt chẽ Tào gia. Hắc Tử dùng flycam công nghệ cao từ xa chụp được vô số bức ảnh.

Sau khi xác định Liễu Tư Hàm vẫn an toàn, Lâm Hàn mới quyết định án binh bất động.

Gã đang chờ đợi thời cơ chín muồi để giáng cho Tào gia một đòn chí mạng, một bài học xương máu không thể nào quên.

"Thủ lĩnh, cô bé đó là con gái của ngài sao? Đáng yêu quá đi mất, xinh đẹp thật đấy. Cô bé có bạn trai chưa vậy?" Một tên tráng hán cao gần hai mét, tay cầm một cây kem ốc quế, sải bước tiến lại gần Lâm Hàn.

Lâm Hàn chẳng nói chẳng rằng, vung tay đấm thẳng vào mặt tráng hán một cú trời giáng.

Cú đấm mạnh đến mức khiến cây kem tráng hán vừa cắn một miếng văng tung tóe ra đất.

Lâm Hàn gầm lên bằng giọng trầm đục: "Con bé mới mười ba tuổi thôi. Kim Cương, mày chán sống rồi phải không?"

"Ui da ~~ Tôi chỉ đùa chút thôi mà thủ lĩnh!!!" Tên tráng hán ôm bụng nhăn nhó. Thực ra cú đấm đó cũng chẳng thấm tháp gì, Lâm Hàn đã nương tay, Lâm Hàn cũng không thực sự nổi giận, nhiều lắm chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi.

Lâm Hàn lườm tráng hán một cái sắc lẹm, rồi đưa tay lên bộ đàm gắn ở tai, nói: "Hắc Tử, bám sát tung tích của Tào Xuyên. Khi nào lực lượng cảnh sát bảo vệ xung quanh hắn rút lui, phải lập tức báo cho tao biết."

"Thủ lĩnh cứ yên tâm, tôi đang khóa chặt mục tiêu rồi, đảm bảo hắn không thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu." Từ trong tai nghe truyền đến tiếng cười đầy tự tin của Hắc Tử.

Hắc Tử tự xưng là một trong mười hacker hàng đầu thế giới, dăm ba cái trò theo dõi định vị này đối với hắn chỉ là chuyện vặt vãnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương