(Chơi chữ từ "Lão gian cự hoạt" - Cáo già xảo quyệt)
Đối với Liễu Tư Hàm mà nói, đêm nay quả là một sinh nhật hoàn mỹ không tì vết.
Bao trọn cả khu vui chơi giải trí vì nàng.
Bắn những chùm pháo hoa rực rỡ nhất vì nàng.
Tất thảy những điều đó đã khiến trái tim nàng cảm động đến mức sắp tan chảy.
Nhưng sự cảm động này lại được đánh đổi bằng gần một triệu tệ.
Tục ngữ có câu: Hạ Trúc không tham tiền, nhưng từng khoảnh khắc để làm Hạ Trúc cảm động đều phải dùng đến rất nhiều tiền!
(Hạ Trúc: Nhân vật nữ chính trong phim Hello Mr. Billionaire, ý chỉ những cô gái ngoài miệng nói không màng vật chất nhưng lại dễ mủi lòng trước những hành động lãng mạn đắt tiền)
Câu nói này quả thật cấm có sai.
Mà phần lớn các nữ chính trong tiểu thuyết đều mang cái thiết lập nhân vật kiểu này.
Nữ chính có thể không màng tiền bạc, nhưng nam chính tuyệt đối không được phép là kẻ nghèo hèn.
Trong vô số những câu chuyện ngôn tình, cái kịch bản khiến các cô nàng nữ chính phải thay lòng đổi dạ, nhìn bằng con mắt khác, thường là lúc nam chính vung tiền như rác, hoặc là sau khi kiếm được cả núi tiền rồi lại tỏ ra khinh thường sự đời.
Nghe có mâu thuẫn không?
Vừa muốn làm phò lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết.
Thế nhưng đó lại là tư duy chủ đạo của đại đa số người.
Ngay cả những cô nàng hoa khôi giảng đường, nữ thần thanh xuân, mang tiếng là đem lòng yêu nam chính từ thuở hàn vi, nhưng thực chất sâu thẳm bên trong cũng là vì nhìn trúng tiềm năng phát tài của hắn trong tương lai mà thôi.
Cho nên mới nói.
Dù là trong xã hội hiện thực khắc nghiệt hay trong thế giới tiểu thuyết mộng mơ, hệ giá trị cốt lõi vẫn luôn rất trần trụi.
Chẳng qua là sau khi kiếm được tiền rồi, người ta mới khoác lên mình cái vỏ bọc coi tiền như rác, dường như chỉ có làm vậy mới chứng tỏ bản thân không phải là kẻ phàm phu tục tử.
Tóm gọn lại bằng một chữ: Phông bạt!
Tất nhiên.
So với mấy cô nữ chính vừa làm phò vừa lập đền thờ, thì Liễu Tư Hàm lại là một cô bé vô cùng tiết kiệm và biết vun vén cho gia đình.
Cũng một phần là do nàng còn quá nhỏ.
Nàng hoàn toàn không biết chi phí cho đêm nay khủng khiếp đến mức nào. Nếu không, chắc chắn nàng sẽ chẳng thể nào tiếp nhận nó một cách thanh thản như vậy.
... …
Sáng sớm hôm sau.
Tào Xuyên tỉnh dậy lúc tám giờ. Nhờ vào thể chất siêu phàm, tinh thần hắn vô cùng sung mãn.
Còn Tiểu Tư Hàm đêm qua chơi đùa đến tận ba giờ sáng, lúc về đến nhà cũng đã hơn bốn giờ. Ước chừng hôm nay... phải đến tận trưa nàng mới có thể thức giấc.
Lúc này xung quanh khu dinh thự xa hoa đã được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Những đội ngũ bồng súng đứng gác, trận thế sẵn sàng đón địch.
Tào Xuyên dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa sáng tươm tất, rồi mang ra mời những người đang làm nhiệm vụ quanh nhà.
Tám giờ bốn mươi lăm phút.
Vẫn là bệnh viện tư nhân đó.
Vẫn là phòng bệnh cao cấp đó.
Và vẫn là... cái thằng con trai hờ xui xẻo đó.
Cứ như một vòng lặp luân hồi bất tận vậy.
Đến Tào Xuyên cũng phải bái phục thằng nhóc Tào Chính Dương này. Số mệnh của nó cũng lận đận quá đi chứ, từ lúc cốt truyện bắt đầu đến giờ gần như chưa từng rời khỏi cái bệnh viện này.
Lần duy nhất bước chân ra ngoài thì lại bị bắt cóc.
Tuy hôm qua giữ được cái mạng quèn, cuối cùng cũng được cảnh sát giải cứu, nhưng trước đó vẫn bị Lâm Hàn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chút bản lĩnh đàn ông nhỏ nhoi vừa mới le lói khôi phục lại bị gã đạp cho tan nát.
Quả trứng còn sót lại cuối cùng cũng không giữ nổi, lại bị đá vỡ nát lần thứ hai.
Từ nay về sau, chính thức trở thành một vị công công đích thực.
Mẹ kiếp, lại phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lần hai.
Trước cửa phòng bệnh.
Vị quản gia khuôn mặt nhăn nhó đau khổ: "Ông chủ, bác sĩ nói... nói là..."
"Thôi được rồi."
Tào Xuyên xua tay ngắt lời: "Lần trước ông cũng bày ra cái vẻ mặt này. Nói thẳng kết quả cho tôi nghe xem."
Quản gia ấp úng đáp: "Dạ, bác sĩ nói... Nếu như lần trước còn có chút hy vọng phục hồi, thì lần này coi như đã triệt để chấm hết. Về sau thiếu gia có thể... à ừm... cứng lên được hay không cũng khó nói lắm, nhưng khả năng cao là... hết hy vọng rồi."
Đúng là một tên phú nhị đại thảm thương.
Ngay cả Tào Xuyên cũng cảm thấy xót xa thay cho thằng con trai này.
"Tào gia ta thế là... tuyệt tự rồi!!" Tào Xuyên đấm ngực dậm chân, bày ra bộ dạng đau đớn tột cùng.
Quản gia A Đức vội vàng an ủi: "Ông chủ, ngài đừng quá đau buồn. Hay là ngài... tục huyền đi? Đi bước nữa sinh thêm đứa nữa? Với thể trạng sung mãn của ngài hiện tại, chắc chắn là có cơ hội mà."
Mẹ nó, còn cần ông phải nói chắc.
Ông không thấy tôi đang diễn kịch sao?
Vừa mới ấp ủ được chút cảm xúc bi thương, lại bị cái câu tục huyền của ông phá hỏng mất rồi. Bi thương đâu chẳng thấy, ngược lại còn có chút... mong chờ nữa chứ.
Đậu xanh!
Tào Xuyên lắc đầu, thở dài não nuột: "Làm vậy... làm sao xứng đáng với người mẹ quá cố của Chính Dương chứ."
"Ông chủ à, phu nhân mất cũng đã mười mấy năm rồi."
"Thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Ông lập tức sắp xếp người đưa thiếu gia ra nước ngoài, tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Cũng coi như là rời khỏi cái chốn thị phi này để lánh nạn một thời gian đi, dạo này vận khí của nó tệ quá."
Tào Xuyên nghiêm mặt dặn dò: "Còn nữa, ông cũng mau đi xử lý vết thương trên người đi. Đêm qua đã phải chịu khổ rồi, đợi lo liệu xong chuyện của thiếu gia, ông cũng xin nghỉ phép một thời gian dài, về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho con cái đi."
Quản gia vô cùng cảm kích: "Cảm ơn ông chủ."
"Ba nuôi!"
Ngay lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói mềm mại, ngọt ngào.
Tào Xuyên xoay người nhìn lại.
Chung Tình Nhi đang lon ton chạy tới. Khác bộ váy thanh lịch lần trước, hôm nay nàng búi tóc củ tỏi năng động, diện một chiếc áo thun trắng form rộng, quần short thể thao kết hợp cùng đôi giày sneaker trắng và tất cổ ngắn màu xanh lá, khoe trọn đôi chân thon thả, nuột nà không tì vết.
Chậc chậc ~~ Đúng là thanh xuân phơi phới, rực rỡ sắc màu.
Nàng mới vừa tròn hai mươi mốt tuổi, đang ở độ tuổi tràn trề sức sống nhất.
Một thân hình tràn ngập hơi thở thanh xuân, đặc biệt thu hút ánh nhìn của những tên đàn ông mang linh hồn già dặn.
"Tình Nhi đó sao!!" Tào Xuyên trực tiếp nắm lấy tay Chung Tình Nhi, vẻ mặt cay đắng khẽ lắc đầu.
Sắc mặt của Chung Tình Nhi thoắt cái biến đổi: "Sao vậy cha? Tình hình nghiêm trọng lắm sao? Con vừa nghe tin là chạy tới đây ngay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Haiz!" Tào Xuyên thở dài thườn thượt, tay vẫn nắm chặt tay nàng, không nói nửa lời, cũng chẳng chịu buông ra.
Quản gia tinh ý lập tức hỗ trợ: "Tình Nhi tiểu thư, thiếu gia nhà chúng ta lại bị thương rồi. Vẫn là do cái tên lần trước gây ra. Bác sĩ nói... lần này thiếu gia hoàn toàn hết hy vọng phục hồi rồi."
"Cái gì? Lại là anh ta sao?" Thực chất, ấn tượng ban đầu của Chung Tình Nhi về nam nhân kia khá tốt, dù sao gã cũng từng ra tay cứu nàng một mạng.
Mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng nàng hoàn toàn không có ác cảm, ngược lại còn thấy khá thuận mắt.
Thậm chí thẳm sâu trong lòng, nàng còn có chút mong chờ một lần tình cờ gặp lại.
Nhưng bây giờ...
Quản gia tiếp lời: "Nam nhân đó sau khi bị bắt giam đã vượt ngục, sau đó lại bắt cóc thiếu gia. Lúc cảnh sát chạy đến nơi, thiếu gia đã bị đánh trọng thương rồi. Vạn hạnh là mạng thiếu gia lớn nên mới giữ được cái mạng, nếu không... hậu quả thật khó lường."
Cảm giác hảo cảm le lói ban đầu trong lòng Chung Tình Nhi dần phai nhạt, thay vào đó là ác cảm và chán ghét.
Bất kể gã có từng cứu mạng nàng hay không.
Chỉ riêng việc vượt ngục, bắt cóc người khác, những hành vi đó liệu có phải là việc mà một người tốt sẽ làm sao?
Ba nàng vẫn luôn căn dặn nàng rằng, cái người tên Lâm Hàn cứu nàng chưa chắc đã là người tốt. Rất có thể mục tiêu của gã vốn dĩ là Tào gia, việc cứu nàng chỉ là tiện tay mà thôi.
Trước đây nàng luôn không muốn tin vào điều đó.
Nhưng bây giờ, nàng đã tin hơn quá nửa.
"Cha nuôi, cha đừng buồn. Vẫn còn có con đây, con cũng là con gái của cha, sau này con sẽ phụng dưỡng cha dưỡng lão." Một tay bị nắm chặt, Chung Tình Nhi cũng chẳng mấy bận tâm. Ngược lại nàng còn chủ động đưa tay kia lên, nắm lấy tay Tào Xuyên để an ủi.
"Đứa trẻ ngoan! Quả là một đứa trẻ ngoan. Chỉ tiếc là cái thằng nghịch tử nhà ta không có phúc phần đó. Haiz!!" Trong ánh mắt già nua của Tào Xuyên ánh lên vẻ cảm động, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng.
Đúng là cáo già xảo quyệt... Cực kỳ trơn trượt!
Quản gia lại bồi thêm một câu: "Tình Nhi tiểu thư, cô cũng khuyên ông chủ giúp tôi. Nhân lúc ông ấy còn trẻ khỏe, đi bước nữa, sinh thêm một tiểu thiếu gia..."
Chưa đợi quản gia nói dứt câu, Tào Xuyên đã vờ nổi giận, quát lớn: "Ăn nói xằng bậy cái gì thế? Những lời này có thể mang ra nói trước mặt con trẻ được sao? Ngậm cái miệng lão già nhà ông lại cho tôi."
Quản gia sợ hãi lập tức ngậm miệng.
Chung Tình Nhi hơi sững sờ, vội vàng lên tiếng: "Con đâu còn là con nít nữa đâu cha. Hơn nữa chú Đức nói đúng mà, cha có thể cưới thêm một người mẹ nuôi cho con mà."
Tào Xuyên ngập ngừng: "Cưới xin gì nữa, ta đã từng này tuổi rồi."
"Cha nuôi đâu có già. Bây giờ mà hai chúng ta đi dạo phố, chắc chắn người ta sẽ cha ba là anh trai con đấy." Chung Tình Nhi nói.
"Lại ăn nói lung tung!"
"Thật mà, con không nói bừa đâu."
Chung Tình Nhi nhìn kỹ khuôn mặt Tào Xuyên, trong lòng cũng thầm kinh ngạc: "Cha nuôi, có phải cha đang dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào đặc biệt không? Nhìn cha trẻ thật đấy, làn da lại còn đẹp nữa chứ. Nếu nói cha mới hơn hai mươi tuổi chắc chắn sẽ có người tin sái cổ cho xem!"
Càng nói càng thấy kỳ lạ, Chung Tình Nhi liên tục thốt lên: "Đúng là càng nhìn càng thấy trẻ ra. Cha nuôi, rốt cuộc cha dùng mỹ phẩm hãng nào thế? Tuổi cha bằng tuổi ba ruột của con, nhưng nhìn bề ngoài thì lại bằng tuổi con luôn. Thật thần kỳ quá đi mất."
Quản gia cũng gật gù đồng tình: "Đúng vậy thưa ông chủ, dạo gần đây trông ngài càng ngày càng trẻ ra."
"Hai người các người học được cái thói nịnh nọt từ bao giờ thế?" Tào Xuyên phì cười, xua xua tay gạt đi.