Vốn dĩ cô đang bước trên con đường huy hoàng rực rỡ, ai ngờ lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngược luyến này. Đã thế đây lại còn là truyện niên đại, thiếu ăn thiếu mặc đủ đường...
Tần Niệm vô cùng buồn bực. Biết thế cô đã chẳng thèm đọc cuốn tiểu thuyết rách nát này. Tệ nhất thì cũng nên đọc truyện tổng tài bá đạo, ít ra bối cảnh còn sang chảnh, hở chút là vung tiền như rác hay đại loại thế.
May mắn là bây giờ cô đã có nhà kho trong tay. Tuy không thể mua được xe sang Rolls-Royce hay kim cương hột xoàn, nhưng chắc chắn là cô sẽ không phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa... nhỉ.
Nghĩ đến việc thời buổi này mua bất cứ thứ gì cũng phải dùng tem phiếu, Tần Niệm lại thở dài một hơi. Dù sao thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để bản thân và cậu nhóc có một cuộc sống no đủ.
Thử lấy vải vóc ra ngoài vài lần, Tần Niệm đã có thể sử dụng nhà kho một cách thành thạo. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cô còn có thể cất đồ vật vào trong đó. Hãy nhìn chiếc chăn nhỏ vừa đắp trên người cậu nhóc ban nãy xem, bây giờ nó đang nằm chễm chệ trên kệ hàng trong nhà kho của cô kìa.
Có lẽ do trên người đột nhiên mất đi hơi ấm nên không quen, cậu nhóc từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy bên cạnh có thêm một người lạ mặt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cậu bé lập tức mếu máo.
Thấy tình hình không ổn, Tần Niệm liền nhanh tay nhét ngay một viên kẹo cứng vị hoa quả vào miệng cậu bé. Cái miệng đang mếu máo của cậu nhóc lập tức chu tròn lại. Đợi đến khi nếm được vị ngọt, đôi mắt của cậu bé cũng mở to tròn xoe, lại còn chép chép miệng hai cái.
"Chị tên là Tần Niệm, là chị gái ruột của em. Em là bạn nhỏ Tần Thanh Minh phải không? Mẹ bảo chị đến đây để chăm sóc em, từ nay về sau hai chị em mình sẽ là người một nhà."
Tần Niệm thấy tâm trạng cậu bé đã ổn định lại, bèn bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.
Vừa nhắc đến mẹ, bạn nhỏ Minh Minh lại rơm rớm nước mắt.
Tần Niệm cũng không làm phiền cậu bé, cô chỉ lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
Cô rất hiểu cảm giác này. Không phải vì tuổi nhỏ nên chẳng biết gì, mà là vì tuổi nhỏ nên nỗi đau ấy chỉ bộc lộ ra như một vết thương bé xíu. Thế nhưng, vết thương ấy sẽ đi theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời, cứ âm ỉ đau nhức, mãi mãi không bao giờ phai nhòa.
"Sao... sao em biết những lời chị nói là sự thật chứ?" Cậu nhóc sụt sùi hỏi.
"Này, em nhìn xem, hai chị em mình trông có giống nhau không?"
Tần Niệm ghé sát mặt mình lại gần, cô chớp chớp mắt nhìn cậu bé, lại còn cố ý vuốt vuốt lọn tóc xoăn tự nhiên màu nâu sẫm đang xõa xuống của mình.
Tiểu Minh Minh chăm chú nhìn người trước mặt. Làn da trắng, đôi mắt tròn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, cộng thêm mái tóc xoăn tít có màu sắc giống hệt mình, đây chẳng phải là một bản sao của cậu bé hay sao!
Các bạn trong lớp đều gọi cậu bé là nhóc tóc xoăn, bởi vì chỉ có mình cậu bé có mái tóc xoăn, ngay cả chị gái Tần Thanh Thanh cũng không phải. Vì chuyện này mà cậu bé đã buồn bã một thời gian dài, cậu bé vốn dĩ không giống bọn họ...
Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc không nhịn được đưa lên sờ đuôi tóc hơi xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt chợt mỉm cười.
Ừm, đây là chị ruột của cậu bé, hai người bọn họ giống nhau!
Tần Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mặt cho cậu bé vừa hỏi: "Minh Minh ăn cơm chưa, có đói không?"
"Sáng nay em ăn rồi, là cháo bà Phùng hàng xóm mang sang. Bà Phùng tốt lắm, tối qua bà còn sang ngủ cùng em."
Tần Niệm nhớ tới tấm rèm cửa hơi động đậy lúc mới bước vào, cô thầm nghĩ chắc chắn rằng đó chính là bà cụ mà Minh Minh nhắc tới.
Xem ra hai ngày nay đều là bà cụ đó cưu mang Minh Minh. Bà sợ đứa trẻ sợ hãi nên buổi tối còn qua ngủ cùng, quả thật vô cùng chu đáo, phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.