"Đúng thế thật, con bé trông cũng có nét giống Mỹ Hoa nhỉ!"
"Ừ, đây là một đứa trẻ tốt không quên nguồn cội. Nghe nói bố mẹ nuôi của con bé là quan chức lớn trong xưởng cơ khí, người ta sống ở khu tập thể bên kia cơ!"
Tần Niệm kiên nhẫn nhìn bác gái mặt mày hớn hở giới thiệu mình với tất cả mọi người. Cô khéo léo giữ vẻ mặt vừa bi thương vừa dịu dàng. Có bác gái này giúp đỡ, chắc chắn cô sẽ tiết kiệm được không ít thời gian giao tiếp.
Khó khăn lắm mới giới thiệu xong xuôi, bác gái cuối cùng cũng dẫn cô đến con hẻm nằm ở tận cùng bên trong. Ở đây có hai gian phòng. Mặc dù nơi này cũng thuộc một phần của khu tập thể, nhưng lại giống như cố ý cách ly với phần lớn cư dân, trông vừa hẻo lánh vừa lạc lõng.
"Này, đây chính là nhà của cháu."
Bác gái chỉ vào gian phòng ở tận cùng bên trong rồi nói với Tần Niệm.
Tần Niệm vội vàng nói lời cảm ơn. Thấy bác gái định rời đi, cô vội nói thêm một câu:
"Hôm nay may nhờ có bác giúp đỡ. Cháu vẫn chưa biết xưng hô với bác thế nào ạ? Để hôm sau cháu còn đến tận nhà cảm ơn."
Từ cảnh tượng dọc đường vừa rồi, chắc chắn có thể thấy bác gái này rất được lòng mọi người xung quanh. Sau này cô phải dẫn theo một đứa trẻ cùng chung sống, nên việc tạo quan hệ tốt với những người như vậy là điều bắt buộc.
"Cháu cứ gọi bác là bác Trịnh. Nhà bác ở ngay căn phòng ngoài cổng kia kìa, sau này ra ra vào vào kiểu gì cũng gặp mặt suốt thôi!"
Bác Trịnh cười sảng khoái, thân thiết vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ bé của cô. Lực tay của bác ấy mạnh đến mức suýt chút nữa đánh nát cả xương cô.
Tần Niệm cười khan rồi lùi về sau một bước. Cô tiễn bác ấy rời đi rồi mới mở cửa.
Rèm cửa của căn phòng bên cạnh hình như vừa động đậy. Tần Niệm đã chú ý tới, nhưng cô không chút biểu cảm mà đi thẳng vào trong nhà.
Căn nhà nhỏ xíu, chỉ miễn cưỡng dựng được một tấm vách ngăn.
Không gian chật hẹp ngay lối vào được tận dụng làm nhà bếp, phòng ăn kiêm luôn phòng khách. Gian bên trong là một phòng ngủ nhỏ. Nơi này chỉ phù hợp cho ít người ở, chứ hễ thêm một người nữa thì chắc chắn phải trải đệm ngủ dưới đất.
Tần Niệm thấy trong nhà tĩnh lặng như tờ, bèn thả nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường chiếm tới một nửa diện tích căn phòng, một đứa bé chừng sáu bảy tuổi đang nằm ngủ.
Làn da của cậu bé trắng trẻo, thân hình hơi mũm mĩm, mái tóc xoăn tự nhiên khiến đầu tóc trông bồng bềnh. Dù mí mắt đã sưng húp lên vì khóc, cậu bé vẫn không giấu được sự thật rằng mình là một đứa trẻ vô cùng xinh xắn.
Chẳng biết là do khóc mệt hay buồn ngủ quá, mà bây giờ khuôn mặt cậu bé ửng hồng, ngủ rất say sưa, lại còn ngáy khe khẽ. Cậu bé đúng là một cục cưng đáng yêu khiến người ta phải mềm lòng.
Tần Niệm chẳng cần dùng đến công nghệ hiện đại nào cũng có thể khẳng định chắc chắn mối quan hệ huyết thống giữa hai người, bởi vì bọn họ thật sự quá giống nhau!
Cùng một kiểu tóc xoăn tự nhiên, cùng một làn da trắng bóc, đến cả dáng môi hơi vểnh lên cũng giống hệt nhau. Nếu hai người đứng cạnh nhau mà bảo không có quan hệ gì thì chắc chắn chẳng ai thèm tin.
Tần Niệm cầm lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên người cậu nhóc, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng giản dị này.
Mặc dù nơi này không rộng lớn bằng nhà họ Tần, nhưng lại mang đậm hương vị của một gia đình hơn.
Nhân lúc cậu nhóc đang ngủ, Tần Niệm nhắm mắt lại để cảm nhận niềm vui bất ngờ to lớn mà Vương Mỹ Hoa vừa mang đến cho cô.
Đó là một nhà kho rộng chừng một nghìn mét vuông. Trên những chiếc kệ hàng xếp ngay ngắn là đủ các loại vải vóc đa dạng.
Chắc chắn rồi, đây chính là nhà kho trong phòng làm việc ở thời hiện đại của cô!
Ở thời hiện đại, Tần Niệm là một nhà thiết kế thời trang. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, cô đã tự thành lập được phòng làm việc riêng, sở hữu nhà kho rộng cả nghìn mét vuông và hàng trăm đại lý phân phối.