Nhà Thiết Kế Thời Trang Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Thập Niên

Chương 23

Trước Sau

break

"Vâng, sau này mỗi ngày Minh Minh đều đón chị!"

Chào hỏi bà Phùng xong, Tần Niệm vừa đổ gạo vào chum, vừa trò chuyện cùng Minh Minh.

"Hôm nay em đã học thuộc bài và luyện viết chữ rồi sao? Minh Minh ngoan quá."

Nghe Tần Niệm khen, Minh Minh vui vẻ cong khóe môi cười, còn lon ton chạy đi lấy những chữ mình vừa viết hôm nay cho Tần Niệm xem.

"Viết ngay ngắn thế này cơ à? Em giỏi quá đi mất!"

Tần Niệm thật lòng khen ngợi, cô chắc chắn rằng khi mình còn nhỏ thế này tuyệt đối không thể viết chữ đẹp như vậy, nhất là những chữ phức tạp một chút, trên dưới có thể chiếm trọn hai dòng, trái phải có thể tách ra thành hai chữ.

Trẻ con dường như không giỏi kiểm soát kích cỡ và độ ngay ngắn của chữ viết, nhưng chữ của Minh Minh lại vuông vức, từng nét rõ ràng, thật sự rất đẹp!

Minh Minh nghe xong càng vui hơn, cậu bé thân mật dựa vào người Tần Niệm, kể với cô rằng chữ này là mới học, còn chữ kia thì đã biết từ lâu rồi.

"Minh Minh ham học thế nhỉ, ít bữa nữa khai giảng là có thể gặp lại thầy cô bạn bè rồi, em có vui không?" Tần Niệm bâng quơ hỏi.

Cơ thể nhỏ bé bên cạnh lại đột nhiên khựng lại, Tần Niệm thấy lạ bèn quay đầu sang nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt cậu nhóc vừa rối rắm vừa khó xử.

"Sao vậy? Minh Minh không muốn đi học à?"

"Em muốn ạ, nhưng mà..." Minh Minh lí nhí đáp: “Khai giảng cô giáo bảo phải đóng học phí cơ..."

Tần Niệm chợt thẫn người, từ khi cô có ký ức thì đã là giáo dục bắt buộc chín năm, hồi nhỏ chưa từng phải đóng học phí, cô suýt quên mất thời đại này vẫn chưa có chính sách đó.

"Thế à? Phải đóng bao nhiêu tiền vậy em?" Tần Niệm hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Hai tệ ạ." Giọng Minh Minh càng nhỏ hơn, cái đầu cúi gằm sắp chạm cả xuống ngực.

"Úi xời! Chị còn tưởng là bao nhiêu tiền cơ, có hai tệ thôi à!" Tần Niệm cố tình nói với giọng điệu khoa trương, còn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm mà véo nhẹ cái má nhỏ của Minh Minh.

Minh Minh vừa nghe vậy, đôi mắt tròn xoe mở to, đầy mong đợi nhìn Tần Niệm.

"Em nhìn chị có giống người không có tiền không?"

Tần Niệm điệu đà xoay một vòng trước mặt Minh Minh, còn giơ tay tạo vài dáng y như những người đại diện trang sức ở thời hiện đại.

Minh Minh bị chọc cười, cậu bé cười hì hì rồi lắc đầu: "Không giống ạ!"

"Đúng thế, em cứ yên tâm ôn bài chờ ngày khai giảng đi, sao chị lại không có nổi hai tệ chứ?"

Thật ra là chị không có lấy một hào nào cả!

Bầu không khí vui vẻ và dáng vẻ tự tin ngút ngàn của Tần Niệm đã truyền sang Minh Minh, cậu nhóc trở nên hoạt bát hơn hẳn, cứ như được tiêm máu gà mà nhảy cẫng lên đòi đi viết thêm vài chữ nữa.

Chỉ còn lại Tần Niệm đứng đó đầy vui vẻ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, khóe môi cô cong lên, nhưng trong lòng lại đau nhói.

Xong, lúc này tài sản không phải là số không nữa, mà là âm hai tệ rồi, mau đi kiếm tiền thôi!

Ăn cơm xong, trời vẫn còn sớm, mùa hè thì trời thường tối muộn.

Tần Niệm ghé sát vào hàng rào, thấy bên phía chợ đen vẫn còn người. Cô sang chào bà Phùng, gửi Minh Minh ở đó, sau đó thay quần áo rồi lại lách người chui qua hàng rào gỗ.

Có lẽ vì đã đến giờ tan tầm, người ở chợ đen vậy mà lại đông hơn cả ban ngày. Tần Niệm bắt chước lần trước, cố ý để lộ một mẩu vải ra bên ngoài túi, rồi tìm một chỗ đứng chờ.

"Chỗ này liệu có vải Dacron bán không? Không bằng ra cửa hàng xem thử đi."

"Có chứ, xấp vải tôi đang mặc trên người chính là mua ở đây đấy. Vải Dacron trong cửa hàng tranh nhau không nổi đâu, mà lần nào cũng toàn hoa văn cũ rích. Ít bữa nữa tôi phải đi xem mắt một anh sĩ quan, nên phải mặc đẹp một chút."

Tần Niệm nghe thấy giọng hai người phụ nữ vọng lại từ cách đó không xa, cô vội vàng lôi tấm vải Dacron nền trắng hoa vàng đang bị đè bên dưới lên đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc