Tần Niệm xua đi đám mây nghèo khó đang lởn vởn trong đầu, mỉm cười chào hỏi người đầu tiên khen ngợi mình khi vừa bước vào khu tập thể.
"Bác Trịnh, bác đang ở nhà ạ!"
"Ừ, bác không đi đâu." Bác Trịnh thuận miệng đáp lời, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt lên người Tần Niệm.
Cô gái này từ ngoại hình đến công việc đều không có điểm nào để chê. Nếu không vì thân phận rắc rối kia... Chắc chắn là bà sẽ mai mối cô cho cậu con trai út nhà mình. Thật đáng tiếc...
"Con bé họ Tần đi làm về rồi đấy à? Nhìn bộ đồ này đẹp quá đi mất, bác chưa thấy ai mặc kiểu này bao giờ. Chắc chắn là mốt thịnh hành bên khu nhà giàu kia đúng không!"
Tần Niệm chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Bác cứ tự mình đoán đi nhé!
Nghe bác Trịnh gọi lớn như vậy, rất nhiều người liền bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, cô lại gây ra một trận xôn xao.
Hàng xóm 1: "Ái chà, váy này là mua hay may đấy, tôi cũng muốn sắm một chiếc váy liền thân thế này để mặc!"
Bác Trịnh: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, đây là kiểu váy mà các cô chiêu bên khu nhà giàu mặc đấy. Cô đã thấy người trong khu chúng ta mặc kiểu này bao giờ chưa? Chắc chắn là đắt tiền lắm!"
Hàng xóm 2: "Tôi tự mua vải về may không được à? Người khu nhà giàu mặc được thì cấm chúng ta mặc chắc?"
Bác Trịnh: "Người ta mặc đẹp thì cô mặc cũng đẹp sao? Chúng ta mặc làm gì có được khí chất như người ta, chỉ tổ phí tiền!"
Hàng xóm 3: "Là bố mẹ bên kia mua cho cháu à? Công nhận, cán bộ lớn có khác ha!"
Bác Trịnh: "Không phải bên đó mua cho thì chẳng lẽ bên này mua cho à? Người ta ở bên đó đối xử với con bé Tần tốt lắm. Dù sao thì cũng nuôi nấng bao nhiêu năm trời, làm sao nói cắt đứt là cắt đứt ngay được?"
Tần Niệm chẳng cần nói một lời nào, bác Trịnh đã trở thành người phát ngôn của cô luôn rồi.
Cô đã bảo là phải giữ mối quan hệ tốt với bác Trịnh này mà. Cô chỉ cần phụ trách mỉm cười là đủ, việc chém gió đã có bác ấy lo liệu hết rồi!
"Mọi người cứ trò chuyện đi nhé, cháu xin phép về trước đây. Cháu còn phải nấu cơm cho em trai nữa, để lúc khác chúng ta lại nói chuyện tiếp ạ!"
Tần Niệm giơ túi gạo trong tay lên, mỉm cười áy náy.
Đám đông tự động nhường ra một lối đi. Mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng khách sáo và nhiệt tình.
"Đi làm cả ngày trời rồi, cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi!"
"Cô bé này ngoan thật đấy, đi làm về còn lo nấu cơm cho em trai, tìm đâu ra người như thế chứ!"
"Con gái nhà giàu có khác ha, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. Sau này nhà ai cưới được con bé chắc chắn là có phúc lắm đây!"
Tần Niệm lễ phép chào hỏi từng người một rồi mới cười tủm tỉm bước về nhà. Cô phải để cho mọi người biết cô là người có chỗ dựa, như vậy cuộc sống của cô và Minh Minh mới dễ thở hơn.
Minh Minh nghe thấy tiếng động của Tần Niệm thì đã sớm chạy ra ngoài. Nhưng chạy đến đầu hẻm, cậu bé liền dừng lại, hiện tại đang bám vào vách tường nhút nhát nhìn trộm về phía này.
Tần Niệm lập tức nhìn thấy nửa khuôn mặt bầu bĩnh đang lấp ló của Minh Minh. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu bé chịu bước ra khỏi hẻm, thế là khi đi đến gần, cô bèn dừng bước, giả vờ như không nhìn thấy cậu bé mà hét vọng vào trong hẻm:
"Minh Minh ơi, chị về rồi này! Mau ra xách đồ giúp chị với, chị xách không nổi nữa rồi!" Nói xong, cô giả vờ mệt mỏi đến mức không xách nổi đồ nữa, đặt túi gạo xuống đất rồi đưa tay đấm lưng thùm thụp.
Quả nhiên, khi nghe cô gọi, Minh Minh đã thoăn thoắt chạy từ đầu hẻm ra.
"Em giúp chị cầm đồ!"
"Cảm ơn em! May mà có Minh Minh giúp chị, nếu không chị đã không về đến nhà được, sau này mỗi ngày Minh Minh đều ra đón chị có được không?"
Tần Niệm xoa xoa cái đầu nhỏ của Minh Minh, cậu bé đang gắng sức nhấc túi gạo lên, dáng vẻ oai hùng đi lên phía trước, xách năm cân gạo mà ra cái điệu bộ như xách năm cân vàng.