Vì bị thương, bất kể Kỳ Lạc có muốn hay không, nó vẫn phải tạm thời ở lại đồn cảnh sát, bên trái là chuồng của Lạc Cửu, bên phải là chuồng của Côn Thiên, có lẽ hơi chột dạ, buổi tối khi Côn Thiên huấn luyện về, ban đầu hăm hở chạy về phía bên này, dây dắt cũng kéo không lại nó, cho đến khi thấy được chó bị hại Kỳ Lạc, tai Côn Thiên lập tức ép ra sau, chân nó khựng lại tại chỗ một cách vô cùng hài hước.
“Sao không đi?” Huấn luyện viên của Côn Thiên còn thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Lạc đang nhìn về phía bên này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra, cười nói: “Đây chính là con sói xám hạt giống tốt mà họ nói đó sao, đúng là hạt giống tốt thật, nhìn cái chân với tỉ lệ hình thể của nó kìa, không làm cảnh khuyển đúng là đáng tiếc.”
Côn Thiên hoàn toàn nghe hiểu lời nói của huấn luyện viên, so với hổ thẹn, khi nghe huấn luyện viên của mình khen con chó khác, bình giấm trong lòng nó gần như đổ ụp, nó gào lên hai tiếng rồi ngồi xổm bên cạnh huấn luyện viên, thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông còn nghiêm túc hơn lúc huấn luyện bình thường.
“Lại đang giở trò hờn dỗi gì đây?” Huấn luyện viên của Côn Thiên giật sợi dây hai cái, Côn Thiên không nhúc nhích, giữa rất nhiều cảnh khuyển và huấn luyện viên qua lại, nó như một kẻ thu hút sự chú ý nổi bật, ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên của mình, ánh mắt khao khát như muốn biến thành thực thể, huấn luyện viên bên cạnh cười nói: “Anh vuốt Côn Thiên nhà anh đi, nhìn bộ dạng của nó kìa ha ha ha ha ha.”
Huấn luyện viên của Côn Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu giơ tay lên xoa đầu Côn Thiên: “Rồi rồi rồi, mày là giỏi nhất, mày là lợi hại nhất.”
Sau khi nghe khen, đuôi của Côn Thiên mới đắc ý lắc lư, ngẩng đầu ưỡn ngực tự đi vào chuồng của mình ngay trước mặt Kỳ Lạc, vô cùng kiêu ngạo nằm trước mặt Kỳ Lạc, hai bên chỉ cách nhau một bức tường, và khoảng trống nhỏ của song sắt phía trước vừa đủ để Kỳ Lạc nhìn rõ cái dáng vẻ khoe mẽ của nó.
Con Malinois tên A Khải ở đối diện không khỏi cười nhạo: “Côn Thiên, cậu sợ khi thấy Lạc Cửu thì tôi có thể hiểu được, bây giờ thấy con chó hoang này mà cậu cũng sợ sao, tốt xấu gì thì trước đây cậu cũng là con sói xám duy nhất ở chỗ chúng ta mà, lòng can đảm của cậu đâu hết rồi?”
Côn Thiên nhất thời không vui lắc đuôi một cái, phản bác: “Cậu xem lại mình trước đi, đến ổ còn bị chuyển, ngồi đó mà nói.”
A Khải hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nhịn được mà chửi nhau với Côn Thiên qua song sắt, bực bội cắn mạnh vào song sắt, đáng tiếc là không lao ra được.
Thân là chó bị hại, Kỳ Lạc không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nó chỉ nằm yên liếm chân mình, vừa tò mò vừa cẩn thận đối với hoàn cảnh xa lạ này, vô cùng nhanh nhẹn áp sát lưng vào bức tường đá phía sau, nép trong góc, dỏng tai lên nghe tiếng động xung quanh.
Lúc đến giờ ăn tối, các huấn luyện viên lần lượt cầm tô cơm của cảnh khuyển, trong đó chứa một ít thức ăn, sau khi trộn lên, họ còn dùng tay lần mò bên trong, nhặt ra những mảnh xương vụn có thể mắc vào họng chó, xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cho cảnh khuyển của mình ăn.
Vì Lạc Cửu đã gánh tội thay, nên việc cho Kỳ Lạc ăn rơi vào tay huấn luyện viên của nó, nhưng mà thằng nhóc này cũng hết sức vui vẻ, anh bưng một tô cơm mới tinh, trong đó đầy đồ ăn ngon, mở chuồng của Kỳ Lạc ra rồi để tô cơm vào, gọi Kỳ Lạc lại.
Kỳ Lạc ngoắc đuôi, tiến tới trước mặt huấn luyện viên, nó luôn tỏ ra rất thân thiện với con người, được các huấn luyện viên rất thích, không chỉ huấn luyện viên của Lạc Cửu, mà huấn luyện viên của các cảnh khuyển khác cũng xúm lại nhìn tân binh Kỳ Lạc này một chút.