“Đợi mày dưỡng thương xong là có thể ra ngoài chơi, nhưng bây giờ vẫn chưa được.” Huấn luyện viên thấy Kỳ Lạc thích thò đầu ra khỏi khe hở nhìn ra bên ngoài, còn tưởng nó không thích ở nơi chật hẹp như thế này, nên trấn an: “Tao cũng biết chỗ này không rộng như chỗ mày ở trước đây, nhưng vết thương của mày cần được tĩnh dưỡng, ngoan nào.”
Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, vô thức nghiêng đầu một chút, dựng thẳng một tai lên lắng nghe, sau khi suy nghĩ một lúc thì thè lưỡi liếm bàn tay hơi chai sần của huấn luyện viên, sau đó đưa đầu ra, nhẹ nhàng ủn vào lòng bàn tay đối phương, cực kỳ thân thiết.
“Cả đời này Lạc Cửu cũng không thể nũng nịu như thế này đâu.” Huấn luyện viên vừa cảm thán sự ngoan ngoãn của Kỳ Lạc, vừa than thở rằng đây là chuyện mà cả đời này Lạc Cửu cũng không làm được, lúc anh quay đầu nhìn Lạc Cửu, anh vẫy tay với Lạc Cửu, nói: “Qua đây.”
Hai tai của Lạc Cửu ép về phía sau, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bồn nước trong sân, không ư hử tiếng nào, rõ ràng là từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin gì.
Kỳ Lạc thì không sao cả, nó tò mò quan sát nơi này, đây là nơi nó chưa bao giờ đến, xung quanh đều có mùi của đồng loại nồng nặc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng, có con dường như cực kỳ tò mò đối với Kỳ Lạc, cố gắng tiến đến cạnh khe hở của lồng sắt để nhìn sang bên này, có con thì vẫy đuôi, không thèm quan tâm.
“Lại một con sói xám tới nữa.” Một giọng nói vang lên ở đối diện Kỳ Lạc, Kỳ Lạc đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một con Malinois đang co một chân nhìn về phía bên này.
Malinois cũng là một loại cảnh khuyển, so với sói xám, chúng có vẻ nhanh nhẹn hơn, tính cách hung dữ, cảnh giác, tính phục tùng tốt, mức độ hăng hái cao, thể hình nhỏ hơn sói xám một chút.
Thông thường, Malinois sẽ hung dữ hơn sói xám, nhưng chân trước con Malinois này lại co lên, không khó để thấy nó đã bị thương.
“Đây là A Khải, tính cách khá nóng nảy, trước khi Lạc Cửu tới, nó là đại ca ở đây, nhưng mà mấy ngày hôm trước mới đánh nhau với Lạc Cửu một trận, chân bị thương nhẹ.” Huấn luyện viên cũng hơi bất đắc dĩ với tính hiếu chiến của Lạc Cửu, nhưng lần đánh nhau này quả thực không phải do Lạc Cửu gây ra, nên anh nói: "Lúc mày ăn uống, đừng lại gần nó quá."
Nhưng mà huấn luyện viên cũng không trông mong Kỳ Lạc có thể nghe hiểu lời mình, anh xoa đầu Kỳ Lạc, sau đó đóng chuồng chó lại, rồi mới đi ra ngoài.
Lạc Cửu cũng chạy tới chuồng mình, nó nằm bên ngoài, nhẹ nhàng nhúc nhích cái mũi, ngửi một tí.
“Rõ ràng không phải là vết thương do cậu gây nên, vì sao cậu không phản bác?” Kỳ Lạc và Lạc Cửu bị ngăn cách bởi một hàng rào sắt, nó quay đầu nhìn Lạc Cửu, thấy Lạc Cửu đang thả lỏng, tâm trạng thư thái, nó liền hỏi: “Là vì không thể nào giải thích được sao?”
Bản thân Kỳ Lạc cũng đã gặp tình huống này, rõ ràng không phải nó làm, nhưng con người vẫn cứ cảm thấy là nó làm, nó chỉ có thể kiên trì giải thích, nhưng con người nghe không hiểu, cho rằng nó nóng nảy muốn cắn người, thế là dùng gậy gộc đánh vào người nó, Kỳ Lạc chỉ có thể thôi giải thích vô vị, xoay người chạy trốn, co ro trong một góc liếm láp vết thương của mình.
“Không phải.” Hiếm khi Lạc Cửu chịu đáp lại nó: “Anh ấy sẽ hiểu ý tôi.”
“Thế tại sao lại gánh tội thay?” Kỳ Lạc hỏi.
“Lười giải thích.” Lạc Cửu quay đầu đi, đưa cái gáy về phía Kỳ Lạc, nhưng đuôi lại không kiềm chế được mà phe phẩy, nó gần như tức giận dùng chân sau đè cái đuôi của mình lại, sau đó dùng một tư thế vô cùng gượng gạo, nghiêng người đè lên đuôi, không vui nói: “Đừng nhìn tôi suốt thế.”
Kỳ Lạc: …
“Khi nào dưỡng thương xong, cậu sẽ được thả ra.” Lạc Cửu dường như nghĩ đến điều gì đó, nó dừng lại một chút mới nói: “Nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng ra ngoài đánh nhau lại bị người nào đó bắt nạt nữa.”
Nó vừa thầm mắng cái đuôi vô dụng của mình trong lòng, vừa bày cái mặt chó lạnh lùng vô tình ra, giả vờ như vô tình liếc nhìn qua Kỳ Lạc.