Chân Phồn định ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi qua, giả vờ không nhìn thấy Giản Cư Ninh.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, cũng không thể nói là sai, chỉ là không hợp với đôi giày thể thao dưới chân, biết thế lên xe rồi hẵng thay giày.
Lê Viện Viện, cái đồ thần kinh đó, trong khi bài viết đầu trang trên tài khoản công chúng của cô ta có thể bán được hai trăm nghìn, lại đặc biệt mở một chuyên mục mới cho Chân Phồn, chê bai cách ăn mặc của cô. Một bài cô vừa làm mới, Lê Viện Viện đã chê bai Chân Phồn từ đầu đến chân, từ quần áo đến phụ kiện không còn chỗ nào tốt.
Chân Phồn vốn định phản công, nhưng bây giờ tài liệu thu thập vẫn chưa đủ, đành phải nuốt cục tức này xuống trước. Miệng cô nói không quan tâm, nhưng trong lòng ít nhiều cũng mất đi chút tự tin về gu ăn mặc của mình.
Chân Phồn ngẩng đầu hùng hổ bước về phía trước, không ngờ trong lúc ngắm sao lại quên nhìn đường, kết quả là đi giày thể thao mà lại bị hòn đá trên đất làm vấp ngã.
"Lại mất mặt rồi." Cô thầm nghĩ, nhưng sau đó lại buông xuôi, bao nhiêu năm nay cũng không thiếu lần này. Ngay khi cô chống hai tay xuống đất chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay đưa ra trước mắt cô.
Chân Phồn không để ý đến bàn tay đó, tự mình cố gắng đứng dậy, miệng thì không chịu thua kém, "Xin lỗi, lại để anh chê cười rồi. Thật đấy, tôi còn nghi ngờ anh có phải khắc tôi không, lần nào gặp anh tôi cũng gặp chuyện xui xẻo, thật đấy, tôi có thể cầu xin anh tránh xa tôi một chút được không?"
Cô không cần phải giả vờ nữa, càng giả vờ càng giống một trò cười, từ trước đến nay, lần nào anh chẳng trơ mắt nhìn cô diễn mà không vạch trần, để cô hết lần này đến lần khác mất mặt mà không tự biết.
Nói xong cô lười cả phủi bụi trên người, đi thẳng đến xe của mình, vừa đi về phía trước vừa vẫy tay, "Tạm biệt nhé, Giản thiếu gia."
"Chân Đoan Dương, xin lỗi."
Chân Phồn sinh vào dịp Tết Đoan Dương, tên thật là Chân Đoan Dương, từ năm sinh ra cô đã hay ốm vặt, đến năm 5 tuổi đã hai lần đón Tết trong bệnh viện. Năm cô vào tiểu học, bố cô đã đặc biệt bắt xe lên núi Lao Sơn tìm đại sư xin cho cô một cái tên mới. Sau này Chân Phồn vẫn không hiểu nổi, đại sư vì mục đích gì mà đặt cho cô tên Chân Phồn, dường như cô cũng không vì cái tên này mà từ đó sống một cuộc đời bình an thuận lợi.
Chắc là do bố cô cho không đủ tiền, nên đại sư trêu ông ấy thôi.
Lúc hai người họ mặn nồng nhất, Giản Cư Ninh từng hỏi cô có biệt danh gì không, vì tên chữ Phồn đọc rất dễ gây hiểu lầm (1), cô thuận miệng nói ra ba chữ, đã bao nhiêu năm không ai gọi cô như vậy rồi.
Đêm có gió thổi qua, cô không quay đầu lại, "Tôi đã nói rồi mà, anh không chia tay tôi thì tôi cũng sẽ chia tay anh. Lời tôi nói bằng Tiếng Trung anh nghe có trở ngại gì không? Có cần tôi nói lại bằng tiếng Anh không. Thôi bỏ đi, dù sao phát âm của tôi cũng tệ. Gần đây phim anh đầu tư doanh thu phòng vé tốt nhỉ, thật chúc mừng anh! Cuộc sống của tôi thế nào, đều là do tôi tự chọn, không có chút quan hệ nào với anh cả. Anh có muốn làm Nekhlyudov, thì tôi cũng không phải Maslova (2), tôi không có thời gian chơi trò đóng vai với anh, anh đi mà diễn vở kịch cứu rỗi đó với người khác đi."
Trên đường về nhà, mắt Chân Phồn nhòa đi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao trong mắt anh cô vẫn là một kẻ đáng thương.
Trong nhà vẫn còn đồ hộp, Chân Phồn tiếp tục cuộn mình trên sofa ăn, Chân Ngôn gửi tin nhắn thoại giục cô đi ngủ.
Mấy hôm trước Chân Ngôn tặng cô một chiếc đèn xông tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, quả thật có tác dụng.
Nhưng không phải là có thể ngủ ngay lập tức.
Những chi tiết khó xử đó lại tái diễn hết lần này đến lần khác trong đầu, không sao xua đi được.
Về lần đầu tiên của cô và Giản Cư Ninh, những thứ khác ngày càng mơ hồ, chỉ có chiếc áo ngực màu trắng đã giặt đến ố vàng là cứ lởn vởn trong đầu.
Chiếc áo ngực đó, là cô mua ở một cửa hàng nhỏ ven đường, giặt chưa được mấy lần đã ố vàng, cô nhất thời lại không nỡ vứt đi, nghĩ bụng sạch là được rồi.
Hôm ấy, nếu biết sẽ có chuyện đó, cô nhất định sẽ thay chiếc khác.
Cô đứng dậy kiểm kê nội y của mình, thầm nghĩ bây giờ mình có tiền rồi.
Có lẽ do kiểm kê quá phấn khích, nên không tài nào ngủ được.
Nằm trên giường, ngay cả những chuyện khác cũng trở nên rõ ràng, khoảnh khắc từng được coi là lãng mạn lúc đó cũng khiến cô cảm thấy khó xử.
Hôm đó Giản Cư Ninh hình như đã đàn bản Concerto số 3 của Rachmaninoff trước, sau đó anh hỏi cô muốn nghe gì, rồi bảo cô hát.
Cô hát bài biểu diễn trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hồi tiểu học, không ngờ còn có thể quên lời, thật mất mặt. Màu sắc của cây đàn piano đó rất đặc biệt, sau này cô cũng không tìm thấy màu tương tự ở các cửa hàng đàn, ban đầu cô nghĩ là đã ngừng sản xuất, sau mới biết mình bị sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng, hóa ra có những người có thể yêu cầu hãng đàn pha màu riêng cho piano.
Phần thịt đầu ngón tay anh rất thô ráp, vì luyện đàn từ nhỏ, cơ ở hổ khẩu rất phát triển, bàn tay có thể với tới quãng mười hai. Cô nhớ lại phản ứng mà ngón tay anh gây ra trên cơ thể mình, thầm mắng mình một tiếng thật tiện. Lại tự véo mình mấy cái, thầm mắng mình thật không có chí khí.
Trằn trọc qua lại tự mắng mình, mắng một hồi, cô xóa bạn bè với Giản Cư Ninh. Nếu cô thực sự làm nên thành tích, anh tự nhiên sẽ thấy được. Nếu không, tất cả đều là vô ích.
Cô tưởng ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại anh, không ngờ ngày hôm sau tan làm lại chạm mặt Giản Cư Ninh.
Vẫn là vào ban đêm.
"Nói chuyện đi, lần sau sẽ không đến làm phiền em nữa." Anh dựa vào xe, hai tay đút túi quần nói với cô, "Trong xe hay bên ngoài."
Chân Phồn chọn trong xe, không gian mất mặt càng hẹp càng tốt, "Anh có chuyện gì, mau nói đi."
"Có biết tại sao lúc đó tôi lại chia tay em không?"
"Anh có thấy phiền không? Cứ lấy chuyện này ra sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác, tôi không xứng với anh, tôi tự biết mình!"
"Là tôi không xứng với em."
"Anh đang khiêm tốn với tôi đấy à? Anh nói 1+1=3 có thú vị không? Nếu anh không có gì khác để nói, tôi xuống xe đây."
Trong đêm trăng sáng này, Giản Cư Ninh cuối cùng cũng nói ra lời thoại đã dự tính trước, "Lúc đó tôi bị tai nạn xe ở Anh, di chứng là phương diện đó có vấn đề, tình trạng như tôi lúc đó, tiếp tục với bất kỳ cô gái nào cũng đều không đạo đức. Em lại là người lương thiện, nếu tôi nói thật với em, em chắc chắn sẽ không thể rời bỏ tôi, hơn nữa tôi không cho rằng bất kỳ người đàn ông nào có thể nói chuyện này ra miệng." Nói xong anh lại bổ sung một câu, "Em biết phương diện đó là ý gì mà."
Chân Phồn lắc đầu rồi lại lập tức gật đầu.
"Em có hút thuốc không?" Giản Cư Ninh lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá bằng bạc.
"Không cần đâu."
Cô không hút thuốc, cũng tốt. Nghĩ vậy, Giản Cư Ninh châm điếu thuốc trong tay, anh mở cửa sổ xe, phả khói ra ngoài.
Hôm nay lại chẳng có mấy sao.
"Vậy bây giờ anh..."
"Bây giờ cũng không được, trước đây hoàn toàn là lý do sinh lý, bây giờ lý do sinh lý cộng thêm rào cản tâm lý, có lẽ là hỏng hoàn toàn rồi, tất nhiên tương lai cũng chưa biết được, dù sao y học cũng phát triển. Nhưng tôi cũng nghĩ thông rồi, phúc họa đi đôi, một mình cũng không tệ, bây giờ cũng coi như lục căn thanh tịnh." Nói xong anh cười khổ một tiếng, "Vì tôi quá sĩ diện, đã gây ra cho em những phiền phức không đáng có, nhưng em biết đấy, chuyện này quả thật khó nói..."
Chân Phồn nhất thời không biết nói gì, chỉ nghe anh nói tiếp, "Em ngủ thế nào?"
"Hả?"
"Người hay tăng ca như em, tôi nghĩ chắc ngủ không được ngon lắm. Tôi đã chuẩn bị cho em mấy loại gối, em về thử xem loại nào thoải mái hơn? Có hai cái gối lông ngỗng khá tốt."
Lúc nói những lời này, Giản Cư Ninh vẫn luôn hướng ra ngoài, khuôn mặt anh bị một lớp khói trắng bao phủ, trông không thật cho lắm, anh ho một tiếng, rất có thể là bị khói thuốc sặc, "Chúng ta không thể làm người yêu được nữa, nhưng vẫn có thể làm bạn bình thường chứ."
Nói xong anh liền ho liên tiếp mấy tiếng, "Tuyệt đối đừng học tôi hút thuốc." Vừa nói anh lại châm thêm một điếu.
Trong một khoảnh khắc, Chân Phồn gần như đã tin là thật.
Nhưng ngay sau đó cô phản ứng lại, mẹ kiếp, suýt nữa lại bị Giản Cư Ninh lừa.
--------------
(1) Phồn (繁) còn có âm Hán Việt khác đọc là "bàn" – nghĩa là: dây thắng đái ngựa.
(2) Nekhlyudov và Maslova là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Phục sinh" của Leo Tolstoy. Công tước Nekhlyudov, sau khi gặp lại người hầu cũ Maslova tại tòa với tư cách bị cáo, đã thức tỉnh lương tâm, nỗ lực sửa chữa sai lầm tuổi trẻ, chuộc lỗi và tìm kiếm sự "phục sinh" về đạo đức.