Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 42

Trước Sau

break

Tiền Phong làm việc rất nhanh, lập tức sắp xếp xong việc, còn bảo các tài xế máy cày đi theo cô về đội sản xuất Hồng Tinh. Ban đầu mấy bác tài còn hơi miễn cưỡng khi phải về đội sản xuất giúp làm ruộng.

Nhưng khi mỗi người được Giang Tâm Nguyệt “tặng” một gói Đại Tiền Môn, ai nấy đều cười tươi như hoa, hồ hởi đi theo cô về ngay.

Giang Tâm Nguyệt dẫn mấy người lái máy cày thẳng hướng đội sản xuất thôn Ngưu Sơn. Lúc này, nhà họ Hứa đã có không ít đội viên đến gõ cửa.

Bất kể là thân thiết hay không, ai nấy đều giục nhà họ Hứa nhanh chóng đưa Hứa Diễm Lệ về lại nhà chồng, đến nhà họ Tôn xin lỗi. Không thể để chuyện riêng của một nhà làm ảnh hưởng tới cả đội sản xuất.

Giang Tâm Nguyệt vẫn chưa về, cả nhà họ Hứa sốt ruột đến xoắn cả ruột. Mọi người chỉ biết cầu mong lần này cô thật sự mượn được máy cày, nhanh chóng quay về.

Đối mặt với sự giục giã của đám đội viên, Hứa Đa Điền lên tiếng: “Chuyện này là do nhà tôi gây ra nhưng chúng tôi tuyệt đối không để cả đội sản xuất phải gánh hậu quả.

Chuyện cày cấy, nhà tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Con dâu cả nhà tôi đã lên huyện, định mượn hai chiếc máy cày về. Chỉ cần cô ấy mượn được, dù đội sản xuất Thượng Dương không cho mượn bò, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vụ mùa.”

Ông chỉ định nói vậy để đội viên bình tĩnh lại, đừng ép nhà họ đi xin lỗi nữa.

Ai ngờ vừa dứt lời đã bị mỉa mai tới tấp: “Ông Đa Điền nói đùa đấy à? Giang Tâm Nguyệt mà mượn được máy cày? Sao ông không nói cô ta bay lên trời luôn đi?”

“Đúng đó! Cả hợp tác xã có mấy cái máy cày, cô ta lấy đâu ra tới hai chiếc?”

“Đừng nói nhảm nữa! Nếu Giang Tâm Nguyệt mượn được máy cày, tôi đi ăn... phân!”

“Đừng có mơ tưởng hão huyền, mau đến đội Thượng Dương mà xin lỗi đi. Mượn được bò cày về là cứu cả vụ mùa rồi!”

“...”

Những lời bàn tán ấy khiến nhà họ Hứa bắt đầu dao động. Vốn tin tưởng Giang Tâm Nguyệt lắm, nghĩ cô ấy đã thay đổi, giờ lại thấy... có lẽ chuyện mượn máy cày thật sự quá khó.

Một người bình thường, không quan hệ, không chỗ dựa, lấy gì mà mượn được?

Hứa Diễm Lệ thấy cha mẹ rơi vào thế khó, bước ra: “Mẹ, con không thể tiếp tục gây phiền phức cho nhà mình nữa. Con quay về nhà chồng đây.”

Nói rồi, cô ấy thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo của cô ấy và con.

Cả nhà không nỡ để cô ấy trở lại chịu khổ nhưng bị ép tới mức này, cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc ấy, tiếng “pành pạch pành pạch” của máy cày từ xa vang tới. Tất cả đội viên và người nhà họ Hứa đều sững sờ.

Chẳng lẽ... Giang Tâm Nguyệt thật sự mượn được máy cày?

Rất nhanh, người đội sản xuất thôn Hồng Tinh phát hiện có tận bốn chiếc máy cày dừng lại trước sân nhà họ Hứa. Và Giang Tâm Nguyệt người trước đó bị họ xem thường giờ đây khí thế ngút trời nhảy xuống khỏi một trong những chiếc máy ấy.

Nhìn thấy trước cổng nhà chật ních người, cô đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cả nhà họ Hứa như thấy được ánh sáng giữa đường hầm tăm tối.

Cô không phụ sự kỳ vọng, thật sự đã mượn được máy cày!

“Bố, mẹ, con mượn được máy cày rồi! Vụ cày cấy của đội sản xuất thôn Ngưu Sơn mình không phải lo nữa. Ban đầu con định mượn hai chiếc, ai ngờ lãnh đạo xưởng cơ khí huyện hào phóng, cho mượn hẳn bốn cái. Mình được dùng trong mười ngày, sau đó trả lại. Không biết có đủ không?”

Người đội sản xuất thôn Ngưu Sơn nghe xong, phải mất vài giây mới hoàn hồn. Trời ơi, cô ấy thật sự mượn được máy cày! Còn quen cả giám đốc xưởng cơ khí huyện!

Bốn chiếc máy cày lận, cả hợp tác xã có khi chỉ có hai cái. Năm nào đội sản xuất thôn Ngưu Sơn cũng không ngửi nổi chứ nói gì đến dùng.

Hứa Đa Điền mừng rỡ: “Đủ rồi, quá đủ rồi! Một chiếc máy cày bằng mười con bò cày, bốn cái là bằng bốn mươi con bò, sao mà không đủ chứ? Không những đủ, mình còn có thể hoàn thành vụ mùa nhanh hơn cả năm ngoái!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc