Vốn dĩ chuyện này Hứa Hồng Binh không nói với các đội viên nhưng có một chị dâu ở thôn Ngưu Sơn lại là người Thượng Dương, sau khi về thăm nhà nghe được chuyện thì lập tức chạy về thông báo.
Các đội viên ở Ngưu Sơn vừa nghe xong, ai nấy đều nóng ruột. Hiện đang là thời điểm then chốt của vụ mùa, vì chuyện nhà họ Hứa mà bị trì hoãn, ai cũng có ý kiến, sợ sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung của cả đại đội. Có người tuy thương cảm cho Hứa Diễm Lệ nhưng lợi ích bản thân vẫn là trên hết.
Vì vậy mọi người bắt đầu bàn bạc, phải đi nói chuyện với nhà họ Hứa, bảo họ mau đến Thượng Dương xin lỗi nhà họ Tôn, đưa Hứa Diễm Lệ về nhà chồng, để sớm mượn lại trâu cày, giải quyết dứt điểm vụ việc này.
Còn lúc đó, Giang Tâm Nguyệt đã chạy bộ gần một tiếng đồng hồ thì cũng đến được huyện. Gần đây cô luôn rèn luyện võ công nên thể lực tốt hơn nhiều so với dự tính. Chạy một mạch như vậy, tuy có hơi mệt nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được.
Chỉ là mồ hôi ra hơi nhiều.
Cô lấy khăn khô từ không gian ra, nhanh chóng lau mồ hôi trên người. Sau khi chỉnh lại diện mạo gọn gàng, Giang Tâm Nguyệt mới đi tới khu tập thể của xưởng cơ khí. Trước đó cô từng đích thân đưa bà Tiền về nhà, nên biết chỗ bà ở.
Khi Giang Tâm Nguyệt gõ cửa, chính bà Tiền ra mở. Thấy cô đứng ngoài cửa, khuôn mặt bà lập tức nở nụ cười tươi rói, vội vàng mời cô vào nhà.
Vừa gặp, bà đã tíu tít: “Con gái à, con đúng là thần y đấy, thuốc con kê cho bà uống vào thấy khỏe hẳn mấy ngày nay rồi. Trước đây bà đi hơi xa chút là thở không ra hơi, vậy mà mấy hôm nay đi bộ nhiều cũng không thấy mệt nữa.”
Thấy hiệu quả rõ rệt như vậy, bà Tiền cảm thấy nếu cứ uống đều đặn hết cả liệu trình thì bệnh của bà thật sự có thể chữa khỏi. Căn bệnh này hành hạ bà suốt bao năm, khiến bà luôn nghĩ mình chẳng còn sống được bao lâu.
Giờ nếu Giang Tâm Nguyệt thật sự chữa khỏi cho bà thì chẳng khác nào đại ân nhân. Giờ đối mặt với cô, làm sao bà không niềm nở cho được?
Giang Tâm Nguyệt cười: “Bác thấy có tác dụng là con mừng rồi, giúp được bác con cũng thấy vui.”
“Chờ bà khỏi bệnh, nhất định bà phải bảo thằng con trai nhà bà cảm ơn con cho tử tế.”
Giang Tâm Nguyệt nhẹ nhàng tiếp lời: “Thật ra hôm nay con đến đây, ngoài xem tình hình dùng thuốc của bà, còn muốn nhờ anh Tiền giúp một chuyện.”
Lần trước cô cứu bà, lần này lại giúp bệnh tình thuyên giảm, giờ đến lượt bà đáp lễ.
Nghe cô nói muốn nhờ giúp, bà Tiền chẳng cần hỏi là chuyện gì, lập tức nói: “Chuyện đó không thành vấn đề, trong khả năng giúp được thì nhà bà chắc chắn sẽ giúp. Con cứ nói đi, gặp chuyện gì rồi?”
Giang Tâm Nguyệt liền kể sơ tình hình nhà mình. Nghe xong, bà Tiền cũng thấy bất bình thay: “Con cứ yên tâm, chuyện này chẳng có gì to tát, bà lập tức gọi thằng con bà về, bảo nó lo giúp con vài chiếc máy cày.”
Nói rồi, bà kéo Giang Tâm Nguyệt đi thẳng tới văn phòng của Tiền Phong.
Tìm được con trai, bà chẳng nói gì nhiều, trực tiếp bảo: “Tiểu Phong, mau điều vài chiếc máy cày cho đồng chí Giang mượn đi.”
Tiền Phong không vội gật đầu ngay mà hỏi tình hình cụ thể. Sau khi bà kể rõ đầu đuôi, còn sốt ruột nói thêm: “Tiểu Phong à, đồng chí Giang giúp mẹ bao nhiêu như thế, giờ người ta gặp khó khăn, mình phải hết lòng giúp lại chứ.”
Tiền Phong cũng thấy việc này nên giúp chuyện của Giang Tâm Nguyệt nằm trong khả năng giải quyết của anh ta.
Thế là anh ta quay sang hỏi: “Đồng chí Giang, chị cần bao nhiêu chiếc? Bốn chiếc được không?”
Giang Tâm Nguyệt ban đầu chỉ định mượn hai chiếc là đủ, không ngờ xưởng cơ khí có thể cho mượn tới bốn chiếc.
“Đủ rồi ạ. Em sẽ dùng vài ngày, không làm phiền bên anh chứ?”
Tiền Phong xua tay: “Trả lại trong vòng mười ngày là được.”
Bốn chiếc máy cày cộng thêm trâu cày của đội, vụ mùa này không mất quá nhiều thời gian, Giang Tâm Nguyệt liền nói: “Vậy được, dùng xong em sẽ đưa trả tận nơi.”