Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 28

Trước Sau

break

Cô nhanh chóng bắt mạch cho bà cụ. Không nặng đến mức nguy kịch nhưng cũng không thể xem thường. Bà cụ bị lên cơn đau tim. Nếu không kịp uống thuốc, có thể nguy hiểm tính mạng. Giang Tâm Nguyệt đoán bà cụ ra ngoài quên mang thuốc, giữa đường lên cơn nên mới ngã quỵ.

Cô không mang theo thuốc, đành dùng phương pháp bấm huyệt để hỗ trợ cấp cứu. Mọi người xung quanh im lặng theo dõi từng động tác của cô. Thấy cô bấm huyệt có bài bản, ai nấy đều nghĩ chắc là bác sĩ. Họ không giúp được gì, chỉ có thể đứng đó hy vọng cô gái này có thể cứu được bà cụ.

Không ngờ, sau một lúc bấm huyệt, bà cụ thật sự tỉnh lại, Giang Tâm Nguyệt thở phào những người xung quanh cũng thở phào theo. Bà cụ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì có người bên cạnh nhắc: “Bà ơi, bà vừa bị ngất đấy. May mà cô gái này cứu bà, bà phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy nhé.”

Bà cụ nghe vậy mới nhớ lại mình bị đau tim, lúc ra khỏi nhà quên mang thuốc. Chuyện sau đó bà không nhớ nữa. Bác sĩ từng dặn, bệnh này nếu không uống thuốc kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng. Nói vậy, chính là cô gái này đã cứu mình!

“Cô gái, cảm ơn cháu nhiều lắm, thật sự cảm ơn cháu.” Bà cụ cảm kích nhìn Giang Tâm Nguyệt.

Cô vội xua tay: “Bà ơi, không cần khách sáo đâu. Lần sau ra ngoài nhớ mang thuốc theo nhé.”

Bà cụ liên tục gật đầu: “Được rồi, được rồi, bà nhớ rồi.”

Bà không hề nói gì, thế mà cô gái này bắt được bệnh ngay, còn cứu được bà. Nhìn cách ra tay, bà nghĩ chắc cô này không đơn giản. Nghỉ một lát, bà cụ đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa đứng lên đã thấy chân mình mềm nhũn, bước đi không vững. Giang Tâm Nguyệt thấy thế thì không yên tâm.

Đã làm việc tốt thì làm cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Thế là cô lên tiếng: “Bà ơi, nhà bà ở đâu, để cháu đưa bà về nhé?”

Bà cụ tuy ngại làm phiền nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình, miễn cưỡng đi một mình thì lỡ giữa đường có chuyện thì càng phiền hơn.

“Được, cô gái, làm phiền cháu vậy.”

Giang Tâm Nguyệt dìu bà cụ đi, bà thì chỉ đường. Trên đường, cô mới biết nhà chồng bà mang họ Tiền. Bà Tiền sống trong khu tập thể của nhà máy cơ khí huyện, con trai là giám đốc nhà máy cơ khí.

Nghe xong, Giang Tâm Nguyệt thầm nghĩ: lần này không chỉ cứu người, còn vô tình kết được một mối quan hệ. Ở thập niên 70 này, một người không quyền không thế như cô mà muốn sống tốt thì bắt buộc phải có người chống lưng.

Dù sau này Hứa Thiệu Dương có trở về, khả năng hai người sẽ ly hôn. Lúc đó không thể trông mong gì vào anh ta nữa, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn vị giám đốc nhà máy cơ khí huyện này, biết đâu sau này có thể giúp được cô.

Nghĩ vậy, cô càng chủ động tạo thiện cảm với bà Tiền. Bà Tiền nói mình bị bệnh tim khá nặng, Giang Tâm Nguyệt liền đề nghị sẽ giúp bà điều dưỡng. Cô hứa sẽ bốc cho bà vài thang thuốc, có thể giúp cải thiện bệnh tình.

Nghe vậy, bà Tiền vô cùng mừng rỡ. Bệnh này bà đã chạy chữa bao năm, con trai còn từng nhờ người quen đưa bà lên tận tỉnh khám bác sĩ nổi tiếng, vậy mà chẳng ăn thua. Bệnh cứ đeo bám mãi, không chết nhưng làm bà yếu ớt, việc gì cũng không làm được.

Nếu thật sự có thể chữa khỏi, được sống khỏe mạnh như người bình thường thì còn gì bằng. Tuy bà không hoàn toàn tin lời Giang Tâm Nguyệt nhưng vẫn sẵn sàng thử một lần, biết đâu có hy vọng.

Dù sao nếu thật sự chữa được bệnh thì quá tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Hai người chẳng mấy chốc đã đến khu tập thể của nhà máy cơ khí trong huyện. Vì con trai bà Tiền là giám đốc nhà máy, nên nhà được phân khá rộng rãi.

Đưa bà Tiền về đến nơi, Giang Tâm Nguyệt liền nói: “Bác à, đợi cháu bốc thuốc xong sẽ mang đến tận nơi cho bác.”

Bà Tiền vội vàng gật đầu: “Được được, Tâm Nguyệt à, bệnh của bác phải nhờ cả vào cháu rồi.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc