Từ đại đội đến huyện không xa lắm, tầm mười mấy dặm.
Nếu đi bộ cũng chỉ mất hơn một tiếng nhưng thường thì ai cũng mang đồ theo hoặc mua đồ về, đi xe vẫn tiện hơn.
Chờ một lúc, xe bò đến.
Thấy cô, ông Vương đánh xe bò cười toe toét. Đừng nhìn nguyên chủ trước đây bị tiếng xấu trong đội sản xuất, chứ quan hệ với ông Vương lại khá tốt. Bởi cô ấy hay đi huyện, quen biết nhiều, cũng thường nhờ ông đợi lâu chút nên hay biếu ông chút quà.
Lúc thì bánh bao trắng, lúc thì điếu thuốc.
Đã nhận quà của cô, ông Vương đương nhiên niềm nở hơn người khác: “Tâm Nguyệt à, dạo này cháu lâu lắm không lên huyện đấy nhé.” Trước đây cô hầu như cách vài bữa lại đi.
Giang Tâm Nguyệt gật đầu: “Dạo này bận quá, giờ mới rảnh một chút.”
Hai người vừa nói chuyện, cô leo lên xe. Trên xe còn vài người trong đội sản xuất và mấy thanh niên tri thức cũng đang lên huyện.
Với những người khác, Giang Tâm Nguyệt không quen nên suốt đường đi chỉ trò chuyện với ông Vương vài câu. Nhưng nghe họ nói chuyện, cô mới biết họ định lên bệnh viện huyện thăm tình hình của Thẩm An Ninh.
Giang Tâm Nguyệt cũng thấy tò mò, không biết giờ Thẩm An Ninh thế nào rồi. Cô ta vẫn chưa quay về đội sản xuất, chắc còn đang điều trị ở bệnh viện trên huyện. Nghĩ đến việc Thẩm An Ninh từng hại mình, Giang Tâm Nguyệt dĩ nhiên không mong cô ta được yên.
Hy vọng lần này đủ để cô ta biết điều một chút. Nếu còn dám giở trò, cô nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi thêm lần nữa. Xe bò đến huyện, ông Vương dừng xe lại, mọi người mới lần lượt xuống xe. Giang Tâm Nguyệt tuy có ký ức của nguyên chủ nhưng ký ức với tận mắt chứng kiến là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu thực sự đặt chân vào thời đại này, nhìn cảnh vật trên đường, cô chỉ muốn cảm thán một câu: thập niên 70 ở Hoa quốc thật sự quá nghèo. Thị trấn cấp huyện thời đó còn không bằng thị trấn nhỏ đời sau. Đường xá toàn đá sỏi, nhiều đoạn còn lồi lõm, gập ghềnh. Nhà cửa tuy là nhà gạch nhưng phần lớn là nhà cấp bốn, nhà hai tầng thì cực hiếm.
Nhiều bức tường nhà còn quét đầy khẩu hiệu tuyên truyền của thời kỳ này. Phố xá chẳng có mấy cửa hàng, phổ biến nhất là hợp tác xã, bưu điện, cửa hàng thực phẩm phụ.
Ngoài ra, quanh huyện cũng có vài nhà máy cho công nhân làm việc. Giang Tâm Nguyệt đi thẳng đến tiệm thuốc Bắc trong huyện theo trí nhớ của nguyên chủ. Cô lấy hết chỗ dược liệu thu được mấy ngày qua đưa cho người thu mua.
Người của tiệm thuốc cân dược liệu xong, tính tiền theo giá đã định sẵn từ trước rồi trả cho cô. Lần này tuy không bán được nhiều nhưng cũng kiếm được sáu tệ ba hào tám xu.
So với mức giá thời đó thì đã là kha khá rồi. Thời ấy, công nhân phổ thông lương tháng chỉ khoảng hai mươi lăm đến ba mươi lăm đồng. Người nông thôn thì cả năm có khi chỉ kiếm được vài chục tệ cho cả nhà.
Cô mới chỉ lên núi mấy hôm mà đã thu về hơn sáu tệ, so với thu nhập thì chẳng hề ít. Tất nhiên, không phải ai cũng đi hái thuốc được. Lên núi nguy hiểm, dân quê phần lớn còn chẳng nhận ra nổi các loại dược liệu. Mà hái được rồi thì phải biết cách phơi, bảo quản. Chuyện này người bình thường càng không rành.
Nhận tiền xong, Giang Tâm Nguyệt rời khỏi tiệm thuốc. Kế đó, cô định ghé hợp tác xã mua sắm ít đồ. Hôm nay cô lên huyện chủ yếu là để mua hàng, bán thuốc chỉ là phụ. Ai ngờ đang đi trên đường đến hợp tác xã thì Giang Tâm Nguyệt gặp một bà cụ bất ngờ ngã quỵ bên vệ đường.
Quanh đó cũng có vài người đứng xem nhưng chẳng ai dám lại gần. Mọi người đều sợ, lỡ giúp rồi bị vu oan thì biết kêu ai?
Giang Tâm Nguyệt thấy vậy thì bước tới, cúi xuống kiểm tra tình trạng của bà cụ.
Dạo này ngày nào cô cũng dành thời gian nghiên cứu sách thuốc cổ trong không gian. Cộng thêm nền tảng Đông y học được từ ông ngoại, nên trình độ tiến bộ rõ rệt, so với trình độ y học thời này thì gần như đã là nửa chuyên gia rồi.