Giọng cô như âm thanh ma quái xuyên thấu vào tận linh hồn hắn. Mọi người chỉ thấy dưới thân Ngô Béo lại rỉ ra một vệt nước vàng, người giật vài cái rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Mắt trợn trừng nhìn cô gái trước mặt, sau đó làm ra một hành động khiến ai nấy đều choáng váng.
Chỉ thấy cậu ta đột ngột bò dậy, quỳ sụp trước mặt Lộ Khanh dập đầu lia lịa: “Nữ quỷ... à không, đứa ngốc... à không, đồng chí nữ, đúng rồi, đồng chí nữ! Xin tha cho tôi! Tôi thề, tôi sẽ không cưới cô đâu. Dù cả đời không có vợ, tôi cũng không cưới cô!”
Lộ Khanh: “...” Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
Lộ Cảnh Bắc nổi giận: “Thằng béo chết tiệt, mày nói cái gì đấy?”
Lộ Cảnh Nam kéo hắn lại, ra hiệu đừng nói gì. Tên béo này có gì đó không ổn, nhất là thấy phản ứng của em gái lớn như vậy, không bình thường. Nãy giờ hắn vẫn luôn quan sát tên béo, bây giờ có thể chắc chắn một điều: Tên béo thành ra thế này, chắc chắn là do em gái hắn ra tay.
Mấy hôm trước hắn còn bàn riêng với anh cả, không nghe nói tên béo gặp chuyện gì, cứ tưởng em gái chưa ra tay cơ.
Lộ Khanh đứng dậy né cú dập đầu: "Tôi còn phải cảm ơn cái ơn không cưới của cậu chắc? Ngô Béo, nhớ kỹ, là tôi Lộ Khanh không ưa cậu, không phải cậu không cần tôi. Hai khái niệm khác nhau, đừng nhầm lẫn.”
“Phải phải phải, đồng chí nói đúng.”
Ngô Tiểu Yến bị màn thể hiện của em trai làm cho câm nín, lúc này mới hoàn hồn, kéo tay nó: “Đứng dậy! Ai cho mày quỳ hả? Mày là độc đinh nhà họ Ngô, sao có thể quỳ trước người ta lung tung?”
Lộ Khanh nhìn Ngô Béo vẫn quỳ không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: “Đứng dậy đi, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu.”
Ngô Tiểu Yến kéo kiểu gì cũng không đứng dậy được, thế mà vừa nghe Lộ Khanh nói một câu “Đứng dậy”, hắn lập tức ngoan ngoãn đứng lên. Làm Ngô Tiểu Yến tức đến hộc máu. Cô ta vỗ một phát vào lưng em trai, giận dữ nói: “Còn chưa cưới về đã nghe lời như thế, cưới rồi thì sao mà sống nổi? Đúng là đồ vô dụng!”
Mấy câu của Ngô Tiểu Yến khiến anh em nhà họ Lộ nhíu mày.
Lộ Cảnh Đông lạnh giọng cảnh cáo: “Ngô Tiểu Yến, chú ý lời nói.”
Lộ Cảnh Nam sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Yến: “Để tôi nghe thêm lần nữa mấy lời lúc nãy, đừng trách tôi không khách sáo. Dù cô là đồng chí nữ, tôi cũng không tha.”
Lộ Khanh hờ hững liếc Ngô Tiểu Yến một cái, nói với mấy anh trai: “Chúng ta cứu người xong mà không nghe nổi một tiếng cảm ơn. Với loại người vô học này, còn gì để nói nữa. Về thôi.” Cô dẫn đầu bỏ đi, để lại Ngô Tiểu Yến mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi vô cùng.
Hôm trước nghe mấy bà trong làng bảo, con ngốc tỉnh lại rồi, mồm mép sắc sảo, không dễ ưa gì. Lúc đó còn chẳng tin, hôm nay mới thực sự thấy được lợi hại của cô ta. Ngô Béo thấy Lộ Khanh đi rồi, hai chân run rẩy, nói với Ngô Tiểu Yến: “Chị ba, về nói với mẹ là đừng giới thiệu đối tượng cho em nữa, tạm thời em không muốn kết hôn.”
Giờ cứ nhìn thấy đồng chí nữ là hắn lại nhớ đến cơn ác mộng kia. Ngô Tiểu Yến nhìn hắn đầy ghét bỏ: “Chuyện đó về nói sau. Giờ ra ao rửa cái đã, khai muốn chết.”
Ngô Béo cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình tè ra quần thật. Hắn mếu máo: “Tỷ, sao em lại tè ra quần? Vừa nãy cô ta có nhìn thấy không?”
Ngô Tiểu Yến tức đến bốc khói: “Mày nói xem? Đúng là đồ vô dụng, đến đứa ngốc cũng quỳ, còn tè ra quần, cứ chờ bị cả làng cười nhạo đi.”
Nói xong quay đầu bỏ đi thẳng về phía bờ ao. Thật tức chết cô ta mà, hôm nay mất mặt lớn thế, biết vậy đã không dắt nó theo rồi.
Ba giờ sáng.
Lộ Cảnh Nam và Lộ Cảnh Tây đã luộc xong trứng gà, bắt đầu cán bột làm mì.
Thật ra Lộ Cảnh Nam rất muốn lên thủ đô, anh muốn được gặp họ hàng bên nhà họ Lộ. Nhưng anh cũng biết rõ, anh không thể đi cùng lúc với anh cả, hai người họ nhất định phải có một người ở nhà.