Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 37

Trước Sau

break

Bà Vạn nghe ra vẻ tự hào trong giọng nói của anh, bật cười.

Bà vỗ mu bàn tay anh, nói: “Là tụi con mạng lớn thôi. Hồi đó mấy đứa bị đưa xuống cùng chỗ với tụi con, không ít đứa chẳng trụ nổi mà... Chuyện cũ rồi, đều qua hết rồi. Con cũng đừng nghỉ đông về nữa, đi đi về về vất vả, vừa tốn tiền lại cực người. Có tấm lòng hiếu thảo vậy là ông bà ngoại vui rồi. Đi gọi mấy cậu của con, bảo tối nay tất cả về đây ăn cơm. Mau đi đi.”

Tư Dã đứng dậy: “Vậy con đi đây.”

“Ừ, đi đi.”

Đợi anh ra khỏi nhà, ông Vạn đi vào: "Lấy cho nó ba chục tệ mang đường tiêu. Lát nữa tôi ra vườn lấy ít lê với đào, bà bảo con dâu cả làm ít bánh nướng cho nó mang theo.”

Bà Vạn lau nước mắt, nói: “Cứ tưởng được ở thêm một hai tháng, ai ngờ đi gấp vậy.”

Ông Vạn: “Tiểu Dã đã nói là có chuyện quan trọng. Bà chuẩn bị thêm ít rau, mai cho nó mang theo. Tôi ra vườn đây.” ông Vạn gọi hai đứa cháu nội đi cùng hái lê. Dạo này đào lông với lê đều ăn được rồi, ông phải chuẩn bị nhiều chút để cháu ngoại mang đi.

Lộ Khanh bọn họ từ nghĩa địa trở về, đi ngang qua cánh đồng lúa thì thấy Ngô Béo và Ngô Tiểu Yến đang đi về phía làng. Lộ Cảnh Bắc vừa thấy Ngô Béo đã muốn động tay động chân: “Này, thằng béo, đứng lại!”

Ngô Béo nghe có người gọi mình, giật nảy cả người, lập tức ôm chặt lấy Ngô Tiểu Yến: “Chị, chị, có ma, có ma!”

Ngô Tiểu Yến bị cậu em nhào tới suýt thì ngã. Cô ta vất vả lắm mới đứng vững, muốn đẩy Ngô Béo ra nhưng nó mập quá, căn bản không đẩy nổi. Cô ta mặt đầy vạch đen: “Ma cái gì chứ, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma? Là lão Tứ nhà họ Lộ đang gọi mày kìa. Mau buông ra!”

Anh em nhà họ Lộ chạy tới gần, Ngô Béo nghe nói là người nhà họ Lộ mới chịu buông tay. Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Lộ Khanh đang toe toét cười nhìn mình.

“Á á á á á! Ma, cô ta là ma!”

Ngô Béo hét lên rồi lùi lại, ngay sau đó mọi người đều ngửi thấy một mùi khai nồng nặc.

Ngô Béo bị Lộ Khanh dọa tè ra quần rồi!

Anh em nhà họ Lộ lập tức không vui. Lộ Cảnh Tây nheo mắt: “Thằng béo, mày nói ai là ma hả?”

Ngô Tiểu Yến thấy em trai bị dọa đến mức này, vội vàng giữ lấy tay nó, mặt đầy khó hiểu: “Cô ấy đâu phải ma, là đứa ngốc mà. Lúc trước mày còn đòi cưới cô ấy nữa kìa, không nhận ra à?”

Bóng Lộ Khanh bỗng xuất hiện ngay trước mặt Ngô Béo, cười híp mắt nói: “Là cậu muốn cưới tôi hả?”

Một câu này đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của Ngô Béo. Mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ. Thấy không giống giả vờ, mọi người định xúm lại khiêng cậu ta.

Lộ Khanh lên tiếng: “Đừng ai động vào, tôi có cách làm cậu ta tỉnh.”

Ngô Tiểu Yến có chút đề phòng: “Cô làm gì em tôi thế? Sao nó vừa thấy cô đã sợ như vậy?”

Lộ Khanh cười lạnh: “Tôi còn muốn hỏi hai người kìa, trước mặt tôi thì gọi tôi là đứa ngốc với ma quỷ, rồi sao? Nhìn tôi dễ bắt nạt vậy hả?”

Ngô Tiểu Yến bị chất vấn trước mặt mọi người, hơi chột dạ: “Tôi đâu cố ý, trước giờ mọi người vẫn gọi vậy mà.”

Lộ Khanh: “Nghe cô nói, hóa ra là lỗi của tôi? Là tôi không nên tỉnh táo lại, cứ mãi là đứa ngốc để các người yên tâm gọi vậy?”

Ngô Tiểu Yến cãi lại: “Tôi không có ý đó.”

“Cô có ý đó.”

“Không có!”

“Có!”

Lộ Cảnh Đông vội chen vào: “Đừng cãi nữa. Em gái, em không nói có cách làm cậu ta tỉnh sao?”

Lộ Khanh từ trên cao nhìn xuống Ngô Tiểu Yến: “Nếu không muốn em trai cô gặp chuyện thì tránh ra.”

Ngô Tiểu Yến cắn môi, do dự một lúc rồi đứng dậy: “Tốt nhất cô đừng giở trò.”

Lộ Khanh cười khẩy hai tiếng. [“Bản tiểu thư mà giở trò, cô cũng chẳng biết nổi đâu.”]

Cô ngồi xổm xuống bên đầu Ngô Béo, nói: “Thằng béo chết tiệt, nếu cậu còn không tỉnh thì sẽ mãi mãi bị ma ám đấy.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc