Lý Quyên hoảng hốt, quay sang nhìn Lộ Cảnh Đông: “Đừng... đừng nghe cô ấy nói linh tinh, tôi không có ngại... thật đấy!” Nói xong thì quay người chạy thục mạng lên núi.
Bốn người nhà họ Lộ: “...” Gì vậy trời?
Tự nhiên bỏ chạy là sao?
Chuyện xảy ra dưới chân núi, đám Lộ Khanh hoàn toàn không hay biết. Sau khi gom hết trứng gà vào rổ, Lộ Cảnh Nam lấy đống lá cây phủ lên rồi dặn Lộ Cảnh Bắc: “Mang chỗ này về nhà, tuyệt đối không được để ai phát hiện. Làm được không?”
Lộ Cảnh Bắc đeo rổ trứng lên lưng, cam đoan chắc nịch: “Nhất định làm được. Anh yên tâm, em sẽ không để bất kỳ ai nhìn thấy.” Chờ Lộ Cảnh Bắc xuống núi, Lộ Khanh cuối cùng cũng rảnh rang ngắm nghía đám động vật và nấm mọc trong rừng.
Nhờ có năng lực tinh thần, cô phát hiện trong núi này thỏ thật sự rất nhiều, phải đến hàng vạn con!
Má ơi!
Thế là cô lén vận một chút tinh thần lực.
Khi Lộ Cảnh Nam và mấy người kia đến bãi bẫy, vừa nhìn liền ngơ ngác trong bẫy có hẳn một ổ thỏ, tận sáu con! Lúc họ còn đang kinh ngạc thì lại có thêm ba con thỏ từ xa chạy lộc cộc tới, loạng choạng lao đến dưới chân họ, rồi... duỗi chân ngã lăn ra bất động.
Tư Dã: “???”
Lộ Cảnh Nam: “...?”
Phản ứng đầu tiên của hai người không phải là mừng rỡ, mà là cảnh giác liệu có ai đó bỏ thuốc độc không? Nếu không thì sao thỏ lại chạy tới tận chân họ rồi lăn ra chết? Thấy họ nghiêm túc kiểm tra xem có trúng độc không, Lộ Khanh bắt đầu nghi ngờ.
[Tại sao trong mấy truyện xuyên không hay trọng sinh khác, nữ chính vừa ra tay là động trời động đất, vô lý tận nóc, mà chẳng ai nghi ngờ?]
[Còn tôi thì chưa làm gì mà đã bị đặt dấu hỏi rồi? Hay là tôi xuyên không sai cách rồi?]
Ngay lúc cô đang băn khoăn có nên giấu kỹ năng của mình lại không thì nghe Lộ Cảnh Nam ho khan một tiếng, cười nói với Tư Dã: “Trên núi này thỏ nhiều lắm, mùa hè là chạy loạn suốt. Tôi từng nghe nói mấy con thỏ ở đây thỉnh thoảng sẽ tự chạy đến ‘hiến thân’. Trước không tin, không ngờ hôm nay lại gặp thật.” Tư Dã nghĩ đến những điểm bất hợp lý lúc xuyên không, đột nhiên thấy hợp lý hơn hẳn.
Anh phối hợp mà không biểu lộ gì: “Ừ, hồi trước tôi ở Đông Bắc cũng từng nghe mấy chuyện thần kỳ thế này.”
Lộ Khanh xen vào: “Lũ thỏ này nhìn cũng không thông minh lắm, hay là giữ lại một đôi đực cái để nuôi, thêm hai con làm thịt ăn, còn lại đem bán?”
Đám thỏ: “...” Cô có nghe chính mình đang nói gì không đấy?
Lộ Cảnh Nam cười, bỏ thỏ vào rổ, đứng lên: “Được đấy.”
Đám thỏ này rõ ràng là do em gái làm ra, vậy cớ gì anh phải từ chối?
Bao gồm cả mấy con gà mái và đống trứng hôm trước, anh cũng có lý do để nghi ngờ là em gái bày ra. Tuy không hiểu cô làm cách nào nhưng với khả năng phi thường này, anh sẽ giữ kín giúp cô. Tư Dã cũng nghĩ giống vậy, đồng thời còn sốc hơn vì cô lại có năng lực khủng khiếp tới mức khiến cả thỏ lẫn gà tự dâng tới cửa.
Sau này nhất định phải để mắt đến cô, đồng thời tìm cách che chắn bảo vệ. Anh không muốn năng lực của cô bị người khác phát hiện rồi bị báo cáo, khi đó thì rắc rối to.
Trên đường về, họ lại bắt thêm ba con thỏ hoang và hai con gà rừng, con nào cũng mập ú. Họ chẳng khách sáo gì, gom sạch mang đi. Lúc này, phần lớn dân làng đều đang nghỉ trưa trong nhà, nên trên đường về không đụng ai.
Về đến nhà họ Lộ, Lộ Cảnh Nam chia cho Tư Dã hai con thỏ, một con gà rừng, và năm chục quả trứng. Anh ấy nói: “Trước đây chưa cảm ơn cậu tử tế vì đã ra tay cứu giúp, chỗ này cậu cầm đi, đừng từ chối.”
Tư Dã không nói gì, chỉ đẩy lại năm chục quả trứng và một con thỏ hoang. Rồi mới nói: “Cứu cô ấy là việc nên làm, với lại mọi người cũng đã cảm ơn rồi. Một con thỏ và một con gà rừng mang về cho bà ngoại tôi tẩm bổ là đủ, còn lại, mọi người đem bán lấy tiền đi.”
Lộ Khanh chỉ vào đám thỏ: “Tới 12 con lận đấy, cầm đi đi.”
“Không lấy đâu, lấy cũng khó mà giải thích.”