Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 33

Trước Sau

break

Lộ Cảnh Nam và Tư Dã đồng thời nói: “Chặn lối lại, đừng để gà chạy!”

Họ cũng thấy kỳ lạ vì sao ở đây lại có gà mái và trứng nhưng việc cần làm trước mắt là bắt cho được chúng. Lộ Khanh cũng hợp tác, cùng mọi người bao vây hai con gà.

“Cục tác.”

Hai con gà hoảng loạn kêu ầm lên, hiển nhiên là bị đám người hai chân bất ngờ xuất hiện dọa cho phát khiếp. Anh hai và Tư Dã mắt nhanh tay lẹ, gần như cùng lúc lao lên bắt gọn hai con.

Lộ Cảnh Bắc gọi Lộ Khanh: “Em gái, đứng đó ngơ làm gì, mau đem giỏ lại đây, anh đi nhặt trứng!”

“Em mang tới liền!”

Bốn người phối hợp ăn ý, Tư Dã và anh hai bắt được gà xong liền đi bứt sợi gai làm dây trói.

Tư Dã trói rất nhanh, xong liền đi về phía Lộ Khanh: “Để anh làm, em đứng yên nhìn là được.”

Ở một bên khác.

Lý Quyên và hai người kia cũng đến chân núi, tình cờ đụng phải hai anh em Lộ Cảnh Đông. Lộ Cảnh Tây thấy Ngô Tiểu Yến thì sa sầm mặt, chẳng buồn liếc lấy một cái, trực tiếp lướt qua.

Còn Lý Quyên, vừa thấy Lộ Cảnh Đông là ánh mắt như bị hút chặt lấy, muốn chào hỏi nhưng lại không dám, đành trơ mắt nhìn anh ấy gật đầu rồi đi thẳng.

Cô ấy nắm chặt tay, lòng đầy tiếc nuối vì để lỡ cơ hội nói chuyện nhưng lại không đủ can đảm, trong lòng chỉ biết âm thầm trách bản thân quá nhút nhát.

“Ê, đợi chút đã!” Vương Thúy Thúy lên tiếng, làm ánh mắt Lý Quyên lập tức sáng bừng.

Lộ Cảnh Đông quay lại nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”

“Chắc cậu chưa biết chuyện của bọn Cường Tử đâu nhỉ?”

Ngô Tiểu Yến và Lý Quyên không hiểu vì sao cô ta lại nhắc đến chuyện đó, đều ngơ ngác nhìn cô. Thực ra cả hai không hề hay biết, Vương Thúy Thúy luôn có cảm tình với Lộ Cảnh Đông. Nếu không phải anh ta nhỏ hơn vài tuổi, có lẽ cô ta đã chủ động theo đuổi từ lâu.

Nhà họ Lộ đúng là di truyền quá tốt, ai nấy đều đẹp trai, cao ráo, làm việc giỏi, thử hỏi có ai mà không thích? Nghe nhắc tới Lưu Cương Tử, Lộ Cảnh Tây lập tức dừng lại, quay sang hỏi: “Họ về rồi?”

Vương Thúy Thúy gật đầu: “Về rồi, cả hai đều ngớ ngẩn luôn, giờ cả làng đều biết.”

Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Đông đồng loạt nhíu mày: “Ngớ ngẩn?”

Lý Quyên thấy Vương Thúy Thúy tự nhiên nói chuyện với Lộ Cảnh Đông thì cũng cố bước lên một bước, lấy hết dũng khí khẽ ừ một tiếng: “Thúy Thúy nói đúng đấy, cả làng đều biết chuyện rồi.”

Nói xong thì cúi gằm mặt, không dám nhìn anh, cảm giác mặt mình nóng bừng như thiêu đốt, ngay cả cơ mặt cũng co giật. Tệ nhất là, tay cô run đến mức không kiểm soát nổi.

Cô không biết, thật ra Lộ Cảnh Đông không hề nhìn mình, mà đang hỏi Vương Thúy Thúy: “Chuyện gì xảy ra? Hôm qua họ còn bình thường cơ mà?”

Ngô Tiểu Yến cũng thấy lạ, liếc nhìn Lý Quyên đang cúi gằm, rồi bước lại gần Vương Thúy Thúy: “Bà Ngô vừa chửi vừa lôi họ về, cụ thể bị gì thì bọn tôi cũng không rõ.”

Lộ Cảnh Đông liếc sang Lộ Cảnh Tây, thấy trong mắt em mình tràn ngập nghi hoặc, biết ngay chuyện này không liên quan đến bọn họ.

Lộ Cảnh Tây hỏi: “Cả hai đều ngớ ngẩn hết à?”

“Ừ, cả hai. Không những vậy, còn không làm đàn ông được nữa. Còn cụ thể ra sao thì không rõ. Nếu tò mò thì đi hỏi anh trai Quyên Tử ấy, anh ta đi cùng họ về.”

Lý Quyên đang hồi hộp nín thở, không ngờ bị Vương Thúy Thúy lôi vào cuộc, cô ta ngơ ngác ngẩng đầu lên và chạm ngay ánh mắt Lộ Cảnh Đông.

“Ầm~”

Đầu óc cô ta trống rỗng, mặt đỏ như trái thanh long chín mọng.

Phản ứng của cô ta khiến mấy người xung quanh sững sờ. Lộ Cảnh Đông lo lắng hỏi: “Sao mặt cô đỏ thế, sốt à?”

Mọi người đang đứng dưới bóng cây, không có nắng chiếu vào, tuy nhiệt độ hơi cao nhưng không đến mức ấy.

“Không... không... không sao đâu ạ.” Lý Quyên đầu óc loạn cào cào, chẳng còn suy nghĩ nổi gì nữa.

Ngô Tiểu Yến cười: “Quyên Tử, cậu phản ứng dữ vậy, chẳng lẽ là ngại à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc