Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 26

Trước Sau

break

Sau khi trọng sinh, cô đã cố gắng bảo vệ họ thật tốt nhưng tiếc rằng giờ lại bị đưa đến thế giới này. Không biết sau khi cô biến mất, họ có sống ổn không.

[Mẹ ơi ba ơi, con nhớ hai người lắm. Dù con không ở đó, hai người cũng nhất định phải kiên cường sống tiếp nhé, đừng để bị zombie cắn, chờ con quay về.]

Nghĩ đến cha mẹ, lòng cô chùng xuống, lặng lẽ quay về phòng.

[Đúng là đứa con bất hiếu, con bỏ đi rồi, ba mẹ biết phải làm sao đây? Với cái đám người trong căn cứ toàn trọng lợi kia, con không có ở đó nữa, liệu họ còn cho ba mẹ ở nhà tốt, còn phát vật tư không?] Càng nghĩ càng rối, Lộ Khanh vò tóc đến rối tung.

Mấy anh em nhà họ Lộ thoáng khựng lại, âm thầm trao đổi ánh mắt. Lộ Cảnh Đông khẽ lắc đầu, ra hiệu ai làm việc nấy.

Nhưng trong lòng anh lại chẳng bình tĩnh nổi.

Đừng để bị zombie cắn?

Zombie là cái gì?

Anh ấy chưa từng nghe đến sinh vật đó nhưng từ "zombie" nghe cũng dễ đoán. Lẽ nào thế giới mà em gái đến từ... có tồn tại sinh vật như vậy? Đã biết cắn người, liệu có nghĩa là... ăn thịt người?

Nếu thật là vậy thì thế giới cô ấy sống trước kia, thật sự quá đáng sợ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, bỗng dưng thấy xót xa. Cô bị ép rời khỏi cha mẹ, lạc đến nơi xa lạ thế này, trong lòng chắc chắn rất khổ sở.

Anh ấy âm thầm hạ quyết tâm: Từ giờ nhất định phải thương yêu cô nhiều hơn. Cũng cùng suy nghĩ đó, ba người anh còn lại đều âm thầm gật đầu. Thế là trong bữa trưa, sự nhiệt tình quá mức của mấy anh khiến Lộ Khanh hoang mang.

"Khoan khoan, bát em đầy rồi, các anh đừng gắp nữa, ăn đi nào."

Lộ Cảnh Tây gắp cho cô miếng cá béo mềm: "Cẩn thận xương đấy. Em cần bồi bổ, phải ăn nhiều vào."

Lộ Cảnh Bắc gắp thêm miếng khoai tây, nói với anh hai: "Anh hai, chiều mình lên núi đi, kiếm con gà rừng nấu cho em gái ăn."

Lộ Cảnh Nam gật đầu: "Được. Tiện xem có bắt được con thỏ nào không."

Lộ Khanh há miệng, định từ chối nhưng thấy các anh đã quyết rồi, cô cũng không nói gì nữa. Lộ Cảnh Đông nhân cơ hội kể lại chuyện ghé nhà dì cho Lộ Cảnh Nam và Lộ Cảnh Tây nghe. Sau khi nghe xong, Lộ Cảnh Tây tức đến nỗi đấm mạnh xuống ghế.

Lộ Cảnh Nam cũng rất giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh hơn, hỏi: "Anh tính đợi dì sinh xong mới báo công an?"

Lộ Cảnh Đông gật đầu: "Ý anh là vậy nhưng cũng muốn nghe thử ý các em."

Lộ Cảnh Bắc lên tiếng: "Theo em thì không cần đợi. Trước đây phát hiện đặc vụ là phụ nữ mang thai cũng có tha đâu? Có tội thì cứ bắt, ai quan tâm cô ta có bầu hay không."

Lộ Cảnh Đông: "Nhưng dì không phải đặc vụ, bản chất khác nhau."

Lộ Cảnh Bắc: "Cùng là kẻ giết người làm chuyện xấu, có gì khác nhau?"

Lộ Cảnh Tây im lặng, Lộ Cảnh Nam lại quay sang hỏi Lộ Khanh, người từ nãy vẫn lặng lẽ ăn cơm: "Em gái, em thấy sao?"

Lộ Khanh khẽ cười: "Em ủng hộ anh tư. Nói quá đúng còn gì, chẳng lẽ biết đối phương là gián điệp à nhầm, là đặc vụ nhưng vì đang mang thai mà tha à? Thế thì vô lý quá."

Bốn anh em nghe em gái lỡ miệng gọi là "gián điệp", đều âm thầm giả vờ không nghe thấy.

Lộ Cảnh Nam ho khẽ một tiếng, cười hỏi Lộ Khanh: “Ý em là cũng muốn báo cảnh sát?”

Lộ Khanh gật đầu: “Mẹ bị bọn họ hại chết đã nhiều năm rồi, bọn họ sớm nên xuống dưới để bầu bạn với mẹ rồi.”

Lộ Cảnh Đông trầm ngâm, nhìn sang Lộ Cảnh Nam, muốn nghe ý kiến của anh.

Trong mắt Lộ Cảnh Nam thoáng lóe lên tia lạnh lẽo, giọng trầm xuống: “Tứ đệ và em gái nói đúng, đều là kẻ giết người, dựa vào đâu mà vì mang thai lại được đối xử đặc biệt? Đừng quên, mẹ bị bọn họ hại chết, bọn họ sống đến giờ cũng đủ rồi.”

Lộ Cảnh Tây gật đầu: “Anh cũng đồng ý báo cảnh sát, không cần chờ sinh con rồi mới làm.”

Lộ Cảnh Đông thấy mấy anh em đều cùng chung một ý, lại im lặng cúi đầu ăn cơm. Phản ứng này có phần ngoài dự đoán. Mọi người liếc nhau, Lộ Khanh mở miệng: “Anh cả, anh do dự là vì bà ta là dì ruột mình, là em gái mẹ à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc