Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 25

Trước Sau

break

Ông đã nói thế rồi, Vương Thúy Thúy và Ngô Tiểu Yến cũng chẳng dám tiếp tục, chỉ đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Ba người vừa rời khỏi nhà họ Vạn, đến chỗ bóng râm bên ruộng ngô, Vương Thúy Thúy lập tức quay sang chất vấn Lý Quyên: "Vừa rồi cậu có ý gì vậy? Nói kiểu đó làm bọn tớ mất mặt lắm, cậu biết không?"

Ngô Tiểu Yến cũng phụ họa, khó chịu hỏi: "Đúng đó, rốt cuộc cậu có ý gì? Còn coi bọn tớ là bạn nữa không? Trước giờ gọi con ngốc là con ngốc có sao đâu? Sao hôm nay lại không được?"

Lý Quyên biết thể nào họ cũng hỏi như vậy, bèn cười xòa làm lành: "Tớ cũng chỉ nghĩ cho các cậu thôi. Trước kia đầu óc cô ta không tỉnh táo thì gọi thế cũng chẳng sao. Nhưng giờ cô ta đã tỉnh, mà hai nhà họ Vạn và họ Lộ lại có quan hệ không tệ. Các cậu gọi 'con ngốc' trước mặt ông nội Vạn, nhỡ ông ấy kể lại cho mấy anh em nhà họ Lộ thì sao?"

Vương Thúy Thúy tỏ vẻ chẳng quan tâm: "Thì kể đi, có sao đâu? Chẳng phải sự thật sao. Nó đúng là đồ ngốc, cả đời cũng là đồ ngốc, tớ chẳng việc gì phải đổi cách gọi."

Ngô Tiểu Yến cũng gật đầu đồng tình, bỗng nhìn sang Lý Quyên hỏi: "Nghe nói hôm qua lúc cậu tắm bị đám Cương tử nhìn trộm hả? Có thật không?"

Mặt Lý Quyên lập tức đỏ bừng, cô tức giận nói: "Họ nói bậy bạ đấy! Tớ mới xả nước xong thì phát hiện ra bọn họ, tớ mắng cho một trận rồi mới tắm."

Ngô Tiểu Yến nhếch môi cười xấu xa: "Thế tức là suýt nữa thì bị nhìn thấy?"

Lý Quyên càng đỏ mặt, xấu hổ lẫn giận dữ: "Cậu tưởng đó là chuyện hay ho lắm à? Hôm nay chúng nhìn trộm tớ, mai kia cũng có thể nhìn trộm các cậu đấy. Hừ!"

Cô giận đến mức quay ngoắt người bỏ đi, không muốn nán lại thêm chút nào.

Ngô Tiểu Yến không thèm để tâm, cười nhẹ một tiếng rồi nói với Vương Thúy Thúy: "Cậu bảo xem, cô ta có nói dối không? Tớ thấy chắc chắn là bị nhìn thấy rồi."

Vương Thúy Thúy ngó quanh một lượt, khẽ nhắc nhở: "Chuyện thế này đừng nói bừa. Đừng quên, bọn mình còn lớn tuổi hơn cô ta, giờ cũng là đối tượng mà đám đàn ông trong làng để ý.

Câu lúc nãy của Quyên Tử cũng không sai, hôm nay chúng nó dám nhìn trộm cô ta thì mai kia cũng có thể nhìn trộm chúng mình. Tụi mình là con gái, phải đoàn kết, phải biết yêu thương nhau."

Ngô Tiểu Yến lè lưỡi, tỏ ý đã hiểu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Vương Thúy Thúy hỏi cô ta: "Tớ nghe mẹ tớ nói, em trai cậu muốn cưới con ngốc kia thật hả?"

Vừa nhắc tới chuyện đó, Ngô Tiểu Yến liền nổi giận: "Nhà bọn họ còn mặt mũi từ chối à? Nhà họ Ngô bọn tớ chịu cưới nó là phúc đức ba đời của nó rồi!

Một chữ bẻ đôi không biết, ngốc mấy năm nay, nếu không phải còn chút nhan sắc, với lại có thể đẻ con trai thì nhà tớ có cho không cũng chẳng buồn nhận. Thế mà còn dám kén cá chọn canh, đúng là không biết điều."

Vương Thúy Thúy gật đầu phụ họa: "Chuẩn luôn, lại còn chê bai nữa. Nhưng người từ chối là thằng hai nhà họ Lộ, không phải cô ta. Biết đâu cô ta lại đồng ý ấy chứ? Cậu về bảo em cậu tìm cách hẹn gặp riêng đi, nói chuyện thử xem."

Ngô Tiểu Yến khựng lại, bừng tỉnh: "Phải rồi! Lộ lão nhị từ chối thì sao chứ, nhỡ con ngốc kia lại thích em tớ thì sao. Cậu nhắc tớ đúng lúc đấy, giờ tớ về nói với nhà luôn!"

Nói xong, cô ta chạy như bay về nhà, nóng lòng chia sẻ "kế hoạch lớn".

Lúc Lộ Khanh và các anh trai về đến nhà thì đã là buổi trưa. Anh hai và anh ba đã nấu xong canh cá, còn hầm thêm khoai tây và cà tím, có cả cà chua trộn mát lạnh. Anh hai và anh ba thấy cô mặc váy mới, không ngừng khen xinh, còn nhao nhao đòi mua thêm mấy bộ nữa cho cô mặc.

Lộ Khanh cười đến mức không khép miệng nổi, được các anh trai yêu chiều cảm giác thật tuyệt. Kiếp trước cô là con một, tận mắt chứng kiến cha mẹ bị zombie hàng xóm cắn chết khi tận thế nổ ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc