DẤU VẾT CỦA K-417
Đêm Hà Thành đặc quánh mùi mưa và khói xe.
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt Tống Như Nguyệt đang cúi thấp.
Cô ngồi bên giường, lặng lẽ xếp lại hồ sơ, mỗi tờ giấy là một mảnh ký ức cắt vào tim.
Cố Dạ Đình đứng tựa cửa, áo sơ mi nhàu, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn rực lên thứ quyết tâm lạnh lẽo.
> “Anh tìm được rồi.”
Cô ngẩng lên, đôi hàng mi khẽ run.
> “Tìm được gì?”
Anh đặt trước mặt cô một tấm ảnh in mờ, ký hiệu in góc dưới: K-417.
> “Đây là mã hồ sơ di truyền được chuyển ra khỏi nước vào đúng ngày em sinh non. Người đứng tên nhận: Viện nghiên cứu tư nhân ở Zurich. Và người thanh toán chi phí… là Kỷ Hạo Thiên.”
Không khí như đóng băng.
Như Nguyệt siết chặt tấm ảnh, tim đau như xé.
> “Tức là con… bị đưa đi? Sáu tháng tuổi… mà họ dám…”
Cố Dạ Đình gằn giọng:
> “Hắn không chỉ dám — hắn đã làm. Mọi hồ sơ bệnh án trong nước đều bị chỉnh sửa. Anh vừa cho người kiểm tra: toàn bộ camera ngày hôm đó bị xóa sạch.”
> “Vậy còn con?!” — cô nghẹn ngào — “Nếu nó vẫn sống, suốt thời gian qua… ai nuôi nó? Ai dạy nó gọi người khác là ba?”
Anh không trả lời.
Chỉ là trong đôi mắt đen thẳm, có điều gì đó đang rạn nứt — giữa tội lỗi và sợ hãi.
---
Lục Thành bước vào, tay cầm tập tài liệu mới in.
> “Em đã lần ra được đường chuyển giao. Hồ sơ K-417 bay khỏi nước bằng phi cơ tư nhân. Máy bay đó thuộc quyền quản lý của tập đoàn Kỷ thị, nhưng lại bay dưới mã của Cố thị.”
Cả phòng chìm vào im lặng.
Một câu nói, như kim nhọn đâm thẳng vào tim Cố Dạ Đình.
> “Nói rõ đi.” — Anh trầm giọng.
Lục Thành siết chặt vai:
> “Nếu không có người trong nội bộ Cố thị phê duyệt, hồ sơ đó không thể đi. Anh, hoặc ai đó dùng tên anh.”
Môi Như Nguyệt run rẩy, từng chữ bật ra trong tuyệt vọng:
> “Vậy là chính anh… đã vô tình ký giấy cho người ta mang con mình đi?”
Cố Dạ Đình im lặng rất lâu.
Mãi sau, anh mới khẽ nói:
> “Ngày đó anh đang ở hội nghị nước ngoài. Tập hồ sơ chuyển qua fax. Anh ký mà không xem… Anh không ngờ…”
Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh K-417.
Nó loang ra, nhòe dần, như một vết máu mờ giữa đêm lạnh.
---
Như Nguyệt đứng dậy, bàn tay run nhưng ánh mắt kiên định.
> “Không sao. Bây giờ biết là đủ rồi. Em sẽ đi Zurich.”
Cố Dạ Đình chặn lại, giọng khàn đặc:
> “Không được. Kỷ Hạo Thiên chắc chắn đã đề phòng. Anh sẽ đi cùng em.”
Cô cười nhạt:
> “Anh còn tư cách sao? Nếu không có chữ ký của anh, con đã không rơi vào tay hắn.”
> “Như Nguyệt—”
> “Đừng gọi tên em! Sáu tháng, đứa bé đó sáu tháng tuổi, Dạ Đình à! Nó nhỏ đến mức chỉ vừa lọt lòng, anh hiểu không? Nó cần hơi ấm, cần mẹ… nhưng anh lại ký lệnh đưa nó ra khỏi nước!”
Cô gào lên, nước mắt hòa trong tiếng mưa đập vào khung cửa.
Anh không đáp, chỉ khụy xuống, đầu gối chạm nền, giọng khàn khàn:
> “Anh sai rồi… Nhưng lần này, dù em có hận anh, anh cũng sẽ đi tìm con về. Cho dù phải đổi bằng mạng sống.”
---
Lục Thành nhìn hai người, ánh mắt nặng trĩu.
Anh khẽ đặt tập hồ sơ còn lại xuống bàn.
> “Theo nguồn tin em có được, Zurich chỉ là điểm trung chuyển. Thật ra, dấu vết cuối cùng của K-417 dừng ở một trại y học tư nhân tại Iceland.”
Như Nguyệt giật mình.
> “Iceland?”
> “Đúng. Và nơi đó có một ký hiệu quen thuộc trong hồ sơ: dấu ấn C.Đ.Đ. — viết tắt tên anh, Cố Dạ Đình.”
Không khí trong phòng đông cứng.
Ngay cả tiếng mưa cũng như nghẹn lại.
> “Nếu đúng vậy…” — Như Nguyệt nhìn anh, giọng nghẹn — “Không chỉ là lừa dối, mà là cả một âm mưu đã được dựng lên từ lâu.”
---
Cố Dạ Đình siết chặt nắm tay, ánh nhìn sắc lạnh như thép.
> “Vậy thì để anh phá tan cái âm mưu đó. Dù phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ kéo Kỷ Hạo Thiên theo.”
Như Nguyệt nhìn anh rất lâu.
Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt người đàn ông từng là tất cả của cô giờ chỉ còn lại một mảng bóng tối — đẹp, nhưng đầy máu và tuyệt vọng.
> “Nếu anh thật sự muốn chuộc lỗi,” — cô nói, giọng trầm xuống — “hãy chuẩn bị đi. Bởi từ giây phút này, không còn đường quay lại nữa.”
---
> Tống Như Nguyệt – Cố Dạ Đình – Lục Thành, ba con người, ba bí mật, một mục tiêu duy nhất: tìm lại K-417.
Nhưng họ không hề biết, khi máy bay vừa rời Hà Thành, bên kia bầu trời tuyết trắng, Kỷ Hạo Thiên đã mỉm cười, cầm trên tay một bức ảnh —
là hình một đứa trẻ sáu tháng tuổi, đôi mắt giống hệt Cố Dạ Đình.
TUYẾT TRẮNG ICELAND
Gió tuyết Iceland rít qua vách kính, trắng xóa như nuốt trọn cả thế gian.
Trong căn phòng vô trùng của viện nghiên cứu, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi bên giường — Kỷ Hạo Thiên.
Trên tay hắn, một đứa trẻ sáu tháng tuổi đang nằm gọn trong lòng nắp ấp, da non nớt hồng lên dưới ánh đèn.
Đứa bé khẽ trở mình, môi mím lại như mơ thấy điều gì ngọt ngào.
Kỷ Hạo Thiên cúi xuống, ánh mắt hắn dịu đi trong thoáng chốc, nhưng chỉ một thoáng thôi —
bởi ngay sau đó, nụ cười của hắn trở nên lạnh đến đáng sợ.
> “Giống hắn thật…” – giọng hắn khàn khàn, bàn tay khẽ vuốt dọc sống mũi đứa nhỏ. – “Giống Cố Dạ Đình như đúc.”
Đứa bé khẽ nấc một tiếng, rồi lại im, đôi bàn tay nhỏ nắm hờ như tìm kiếm hơi ấm.
Kỷ Hạo Thiên nhìn nó, cười nhạt.
> “Nhưng mày là con của Tống Như Nguyệt. Là của tao.”
Một nữ y tá bước vào, cúi đầu:
> “Thưa ngài, quá trình ổn định ADN đã hoàn tất. Tỷ lệ tương thích với mẫu ‘M’ đạt 99,97%.”
> “Tốt.” – hắn lạnh giọng. – “Chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đứa trẻ này không được mang họ Cố.”
> “Vâng, thưa ngài.”
Khi y tá rời đi, hắn vẫn ngồi yên, nhìn qua lớp kính ra ngoài — tuyết đang rơi, từng hạt rơi xuống, tan ra thành nước.
Hắn siết nhẹ tay, khẽ nói:
> “Như Nguyệt… em sẽ phải quay lại tìm con, đúng không?”
> “Khi đó, anh muốn nhìn thấy đôi mắt em — khi em phát hiện ra đứa bé em từng chờ đợi suốt sáu tháng… lại nằm trong tay kẻ em căm thù nhất.”
---
Cùng lúc đó, máy bay của Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt đang hạ dần xuống sân bay quốc tế Reykjavik.
Gió tuyết mịt mù, nhưng trong lòng hai người, cơn bão còn dữ dội hơn.
Cố Dạ Đình siết chặt tay cô khi máy bay rung nhẹ.
> “Đến nơi rồi. Em có sợ không?”
Tống Như Nguyệt lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi bầu trời trắng xóa không phân biệt đâu là đất, đâu là trời.
> “Sợ thì đã sao? Con tôi đang ở đây. Dù phải bước vào địa ngục, tôi cũng sẽ đi.”
Anh nhìn cô, im lặng rất lâu, rồi thì thầm:
> “Anh sẽ cùng em.”
---
Trong phòng điều khiển của viện nghiên cứu, hệ thống radar lóe sáng.
Một nhân viên báo cáo:
> “Ngài, máy bay tư nhân mang mã CĐ-417 đã hạ cánh.”
Kỷ Hạo Thiên mỉm cười, đặt ngón tay lên tấm kính bảo vệ của nắp ấp, nơi đứa bé vẫn nằm ngủ ngoan.
> “Vậy là họ đến rồi.”
Hắn cúi xuống, khẽ nói với đứa nhỏ bằng giọng thì thầm như gió tuyết:
> “Chào mừng ba mẹ con quay lại… Nhưng lần này, chỉ có một người được rời khỏi đây còn sống.”
ĐỐI ĐẦU TRONG TUYẾT
Trong hành lang phủ sương trắng của viện nghiên cứu, Tống Như Nguyệt nắm chặt tay Cố Dạ Đình.
Cánh cửa phòng cuối cùng mở ra —
Bên trong, Kỷ Hạo Thiên đang đứng giữa không gian lạnh lẽo, phía sau hắn là nắp ấp phát ra ánh sáng xanh lạnh buốt.
Một đứa trẻ nhỏ nằm bên trong, hơi thở yếu ớt, làn da hồng hào như cánh hoa trong tuyết.
Mọi âm thanh dừng lại.
Chỉ còn nhịp tim của Như Nguyệt vang trong lồng ngực.
Cố Dạ Đình khẽ siết tay cô, cảm nhận bàn tay run rẩy.
Anh biết, chỉ cần cô buông ra lúc này — mọi thứ sẽ sụp đổ.
Tống Như Nguyệt bước lên, giọng cô nghẹn lại trong hơi thở:
> “Là con tôi…”
Cố Dạ Đình nhìn Kỷ Hạo Thiên, giọng trầm thấp và khàn đặc:
> “Kỷ Hạo Thiên, ngươi đã làm gì với con ta?”
Kỷ Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt hắn không chút dao động.
> “Tôi chỉ giữ lại thứ mà hai người suýt đánh mất.”
Hắn bước chậm về phía nắp ấp, tay khẽ chạm lên lớp kính trong suốt.
Đứa bé khẽ động, đôi môi mím lại như đang mơ.
> “Anh ta không biết đâu, Như Nguyệt.” – Hắn nhìn cô, giọng trầm thấp. – “Đứa trẻ này suýt không được ra đời, nếu không có tôi.”
Cố Dạ Đình nghiến răng, từng từ phát ra qua kẽ môi:
> “Ngươi gọi thế là cứu à?”
> “Cứu khỏi tay kẻ đã khiến mẹ nó suýt chết, có lẽ.” – Hắn cười nhạt, đôi mắt lạnh như tuyết.
Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, lạnh tới mức hơi thở cũng đọng lại thành sương.
Tống Như Nguyệt nhìn hai người đàn ông đang đối diện nhau — một người là chồng, một người là kẻ từng dang tay cứu đứa con cô tưởng đã mất.
Cô bật khóc, đôi vai run lên:
> “Đừng… hai người đừng làm thế. Đây không phải là chuyện để tranh giành…”
Kỷ Hạo Thiên nhìn cô, nụ cười thoáng mềm:
> “Em luôn yếu lòng như thế. Nhưng chẳng phải vì vậy mà họ luôn làm tổn thương em sao?”
Cố Dạ Đình bước lên, chắn trước mặt cô, giọng anh trầm và cứng:
> “Cô ấy không cần mày thương hại.”
> “Còn anh thì sao?” – Kỷ Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Dạ Đình. – “Anh từng nghi ngờ, từng khiến cô ấy mất hết niềm tin. Tôi chỉ làm điều anh không làm được — tin cô ấy.”
Không gian như nổ tung bởi sự im lặng quá lớn.
Mắt Tống Như Nguyệt nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống nền sàn lạnh giá.
> “Tôi… không muốn nghe nữa.” – cô nghẹn. – “Tôi chỉ muốn ôm con tôi…”
Cô bước đến gần nắp ấp, bàn tay run rẩy chạm lên kính.
Kỷ Hạo Thiên im lặng nhìn, trong mắt hắn hiện lên thứ gì đó rất mơ hồ — như yêu thương, như tiếc nuối, như hối hận.
> “Em không thể bế nó đi.” – hắn nói khẽ. – “Không phải bây giờ.”
> “Tại sao?” – Như Nguyệt quay phắt lại, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn rực lửa.
> “Vì đứa bé này chưa ổn định. Chỉ cần rời khỏi nắp ấp, nó sẽ không thở được.”
Cô sững người, toàn thân run rẩy.
Cố Dạ Đình lập tức kéo cô lại, ôm chặt trong lòng.
> “Anh sẽ đưa con ra. Dù phải đổi bằng bất cứ giá nào.”
Kỷ Hạo Thiên nhìn họ, nụ cười dần biến mất.
> “Nếu muốn vậy…” – hắn nói chậm rãi – “Thì hãy nghe điều kiện của tôi.”
Hắn xoay người, bước đến bàn điều khiển, giọng vang lên giữa căn phòng lạnh băng:
> “Một người có thể rời khỏi đây cùng đứa trẻ. Còn người còn lại, ở lại.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt hắn — nửa sáng, nửa tối, như kẻ đang định đoạt sinh mệnh người khác.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi dày hơn.
Trong căn phòng, ba người và một đứa trẻ, đứng giữa ranh giới mong manh của tình yêu, tội lỗi và sự sống.
ĐIỀU KIỆN CỦA KỶ HẠO THIÊN
Không gian trong phòng nghiên cứu chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Âm thanh duy nhất là tiếng máy đo sinh học phát ra những nhịp “tít—tít” đều đặn, hòa cùng tiếng tuyết rơi bên ngoài như tiếng kim khâu xuyên qua tim người.
Tống Như Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn Kỷ Hạo Thiên.
> “Anh nói... một người phải ở lại?”
Kỷ Hạo Thiên khẽ gật, giọng hắn trầm lạnh đến rợn người:
> “Đúng vậy. Hệ thống này chỉ có thể mở một lần duy nhất. Khi nắp ấp mở, khí ổn định bên trong sẽ mất, đứa bé cần ngay lập tức được đưa ra ngoài và ổn định hô hấp.
Nếu không có người ở lại điều khiển hệ thống, toàn bộ quá trình sẽ thất bại. Và nó sẽ... chết.”
Câu cuối cùng rơi xuống, giọng hắn nặng như dao cứa.
Cố Dạ Đình nhíu chặt mày, nắm tay lại đến mức khớp xương trắng bệch:
> “Tôi sẽ ở lại.”
Tống Như Nguyệt quay phắt lại, giọng cô vỡ vụn:
> “Không! Anh điên rồi sao?!”
> “Anh từng khiến em mất con một lần.” – Cố Dạ Đình nhìn cô, giọng khàn như gió lạnh – “Lần này, anh không để điều đó lặp lại.”
Như Nguyệt bước lùi, đầu lắc mạnh, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn:
> “Không, anh không thể... Con cần có cha, em...”
Kỷ Hạo Thiên im lặng nhìn cảnh đó, đôi mắt hắn tối lại, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mỉa mai:
> “Anh ta nói dễ dàng quá. Ở lại ở đây nghĩa là không bao giờ ra khỏi. Cậu ta biết không?”
> “Tôi biết.” – Cố Dạ Đình đáp ngắn, ánh mắt kiên định – “Chỉ cần cô ấy và con sống, tôi không hối hận.”
Như Nguyệt choáng váng, cả người run rẩy ngã khụy xuống nền lạnh.
> “Không được... Em không để ai chết vì em nữa.”
Cô đột ngột đứng dậy, lao về phía bảng điều khiển.
Kỷ Hạo Thiên chưa kịp phản ứng, bàn tay cô đã nhấn chuỗi lệnh trên bàn phím, ánh sáng đỏ lập tức nhấp nháy khắp phòng.
> “Nguyệt! Em làm gì vậy!” – Cố Dạ Đình hét lên.
> “Tôi thay đổi quy trình.” – cô cười, giọng nghẹn, đôi mắt long lanh nước – “Chỉ cần tôi ở lại, cả hai người đều có thể sống. Con cũng sẽ sống.”
> “Không!” – Cố Dạ Đình lao đến, nhưng Kỷ Hạo Thiên chặn lại.
Ánh sáng xanh rực bừng từ nắp ấp, kèm âm thanh máy móc vang dội.
Tất cả diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ tan chảy.
Kỷ Hạo Thiên siết chặt tay cô, hét lên:
> “Em không hiểu đâu! Quá trình đó sẽ lấy hết năng lượng sinh học của người điều khiển! Em sẽ—”
> “Tôi biết.” – cô cười, nước mắt hòa cùng ánh sáng – “Nhưng tôi là mẹ nó.”
Khoảnh khắc ấy, Cố Dạ Đình bất lực đập vào lớp kính cách ly, tiếng thét của anh lạc đi trong tiếng cảnh báo dồn dập.
> “Như Nguyệt!!!”
Cô quay đầu lại, nhìn anh qua lớp kính dày phủ hơi sương.
Môi mấp máy thành một nụ cười dịu dàng:
> “Đừng khóc. Hãy sống thay tôi, và nói với con… mẹ yêu nó.”
Ánh sáng cuối cùng nổ tung.
Màn hình chuyển từ đỏ sang trắng, rồi tối hẳn.
Âm thanh duy nhất còn lại — tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ mới được sinh ra trong lòng nắp.
Sự thật sau lớp băng mờ
Hà Thành hôm ấy mưa rả rích, bầu trời xám tro phủ lên cả dinh thự nhà họ Cố.
Tin tức Tống Như Nguyệt qua đời được lan ra âm thầm — không tang lễ, không cáo phó, chỉ là một nắm tro trắng mà Cố Dạ Đình tự tay ôm vào lòng.
Anh đứng bên khung cửa sổ, mắt trũng sâu, bàn tay run khẽ. Mọi người trong nhà ai cũng sợ, không dám lại gần.
Nhưng chỉ Tống Nhiên biết, mọi thứ chỉ là giả.
Ở tầng ngầm của bệnh viện tư nhân, Tống Như Nguyệt đang nằm trong buồng kính. Hơi thở yếu ớt, làn da trắng như tuyết, tim vẫn đập nhè nhẹ dưới lớp dây điện sinh học.
Tống Nhiên đứng lặng nhìn, bàn tay đặt lên tấm kính lạnh buốt.
> “Mẹ, con xin lỗi… Con không thể để họ biết mẹ còn sống.”
Phía sau, Kỷ Hạo Thiên bước tới, giọng trầm tĩnh:
> “Cô ấy chưa thể tỉnh lại. Mọi kích thích đều có thể khiến não bộ tổn thương thêm. Nếu Cố Dạ Đình biết bây giờ… anh ta sẽ không chịu nổi.”
Tống Nhiên cười nhạt, nước mắt tràn mi:
> “Anh nghĩ tôi chịu nổi sao? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải bảo vệ mẹ, và cả đứa bé.”
Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim — từng nhịp chậm, mỏng manh như sự sống của một linh hồn chưa muốn rời đi.
Bên ngoài kia, Cố Dạ Đình vẫn không hay biết, vẫn ngày ngày cầm tấm ảnh chụp của hai người, ánh mắt trống rỗng đến đau lòng.
Anh đã mất quá nhiều — mẹ của các con anh, người phụ nữ anh yêu, người từng cãi nhau với anh chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ.
Đêm đó, anh ngồi trước hiên nhà, trời đổ mưa to, giọng khàn đặc thì thầm:
> “Như Nguyệt… nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ buông tay em.”
Trong phòng điều dưỡng, hàng mi của Tống Như Nguyệt khẽ run, như thể nghe thấy lời gọi ấy xuyên qua khoảng cách của hai thế giới. Một giọt nước mắt trượt dài nơi khóe mắt nhắm nghiền.
Khi mẹ mở mắt
Buổi sáng sớm trong viện tư nhân, ánh nắng mờ nhạt lọt qua rèm trắng, rơi nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Tống Như Nguyệt.
Tiếng máy theo dõi vang đều đặn — từng nhịp một, chậm rãi, kiên định.
Bác sĩ trực đang ghi chép thì đột ngột nghe thấy tiếng thở mạnh hơn, rồi đôi mí mắt vốn nhắm suốt mấy tháng trời khẽ run lên.
> “Cô Tống… cô Tống, cô nghe tôi nói không?”
Ánh sáng đầu tiên lọt vào đôi mắt đục mờ vì hôn mê lâu ngày.
Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mày, cổ họng khô khốc, giọng nói mỏng manh đến gần như vỡ:
> “Tôi… đang ở đâu?”
Bác sĩ sững lại vài giây, rồi vội vàng ấn chuông gọi cấp cứu. Tin tức truyền nhanh đến phòng giám sát.
Tống Nhiên và Kỷ Hạo Thiên chạy đến gần như cùng lúc. Cánh cửa mở ra, Tống Nhiên sững người — mẹ cô thật sự tỉnh lại.
> “Mẹ! Mẹ mở mắt rồi!”
Tống Như Nguyệt chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng như đang cố tìm kiếm một điều gì đó.
Một lát sau, cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
> “Con… là ai?”
Toàn thân Tống Nhiên chấn động. Cô lùi nửa bước, hai tay run rẩy.
Kỷ Hạo Thiên bước tới, trầm giọng nói với bác sĩ:
> “Cô ấy mất trí nhớ… Chỉ nhớ quá khứ trước mười năm.”
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.
Tống Nhiên không cầm được nước mắt, nắm tay mẹ thật chặt:
> “Không sao đâu mẹ, con ở đây… Con sẽ giúp mẹ nhớ lại tất cả.”
Tống Như Nguyệt nhìn gương mặt người con gái xa lạ trước mặt, lòng rối bời.
Một mảnh ký ức mờ nhạt lướt qua — hình ảnh một người đàn ông đứng trong mưa, gọi tên cô bằng giọng nghẹn ngào:
> “Như Nguyệt, đừng rời xa anh…”
Cô khẽ cau mày, tim nhói đau — cái tên ấy… tại sao quen thuộc đến thế?
Bên ngoài, Kỷ Hạo Thiên siết chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp:
> “Cố Dạ Đình… anh ta vẫn không biết cô ấy còn sống.”
Tống Nhiên lau nước mắt, giọng nghẹn lại nhưng dứt khoát:
> “Đừng nói với ba. Chưa phải lúc… Mẹ cần thời gian, và chúng ta cần biết ai đã khiến mẹ thành ra như vậy.”
Trong căn phòng trắng, Tống Như Nguyệt khẽ chạm tay lên ngực, nơi trái tim mình đập loạn nhịp —
một linh cảm vô hình đang gọi cô trở về, hướng về người đàn ông mà cô chưa nhớ mặt, nhưng chưa bao giờ ngừng thương.
Khi anh nhận ra cô còn sống
Đêm muộn, dinh thự nhà họ Cố chỉ còn ánh đèn mờ trên tầng hai.
Cố Dạ Đình ngồi trong phòng làm việc, xung quanh là những tập hồ sơ bệnh viện, báo cáo từ nước ngoài, và hàng trăm tờ kết quả giám định mà anh đã lật tung suốt ba tháng qua.
Mỗi dòng chữ, mỗi bản chụp, đều chỉ ra một điều: cái chết của Tống Như Nguyệt có gì đó không đúng.
Anh đã thuộc từng chi tiết trong hồ sơ — máu, nhóm ADN, thậm chí từng vết sẹo nhỏ trên cổ tay cô.
Vậy mà đêm nay, trong tập hồ sơ chuyển nhầm từ bệnh viện tư nhân, anh nhìn thấy một bức ảnh siêu âm, kèm theo một chiếc vòng bạc nhỏ — thứ chỉ cô mới có.
Chiếc vòng ấy, khắc hai chữ “N.N”, do chính tay anh tặng cô vào ngày kỷ niệm cưới.
Nó không bao giờ rời khỏi cổ tay cô…
Cố Dạ Đình đứng bật dậy, tim đập mạnh đến nghẹt thở.
> “Không thể nào… đó là của cô ấy.”
Anh gọi điện thẳng đến Giám đốc bệnh viện, giọng lạnh lẽo đến mức đầu dây bên kia run rẩy.
> “Hồ sơ bệnh nhân mã số T-117 này là ai? Ai cho phép cất trong hồ sơ của vợ tôi?”
> “Thưa… chúng tôi… không rõ. Bệnh nhân đó đang trong khu phục hồi riêng, không có tên trong hệ thống chính…”
Anh siết chặt điện thoại, gần như gầm lên:
> “Gửi toàn bộ hồ sơ đó cho tôi. Ngay lập tức.”
Cúp máy, anh đứng im rất lâu.
Gió đêm thổi qua, tấm ảnh trong tay anh rung nhẹ — nửa khuôn mặt nghiêng, làn da trắng, và dấu sẹo nhỏ ở cổ… y hệt Như Nguyệt.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt bùng lên trong lòng Cố Dạ Đình.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng chưa từng thấy từ sau ngày cô “chết”:
> “Nếu thật sự là em, anh sẽ tìm được. Dù phải lật cả Hà Thành này.”
Bên kia thành phố, trong phòng bệnh ngập ánh trắng, Tống Như Nguyệt đang ngủ yên.
Cô khẽ mơ — thấy một người đàn ông đang gọi tên mình giữa cơn mưa, giọng nghẹn ngào như đứt từng sợi tim.
Cánh cửa bí mật
Buổi chiều Hà Thành mưa lất phất, bầu trời như phủ lên một lớp sương mỏng xám buồn.
Cố Dạ Đình lái xe một mình, gió tạt qua cửa kính, lạnh đến buốt lòng.
Chiếc xe dừng trước cổng sau của bệnh viện tư nhân Khang Lâm, nơi mà tấm hồ sơ giấu mã bệnh nhân T-117 xuất hiện.
Anh mặc áo choàng đen, đội mũ lưỡi trai thấp, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
Người bảo vệ nhận ra anh, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã đi thẳng vào.
Giọng anh vang lên trầm trầm, không lộ cảm xúc:
> “Tôi đến gặp Giám đốc. Nói với ông ta, Cố Dạ Đình muốn xem khu phục hồi đặc biệt.”
Không ai dám ngăn.
Thang máy mở ra tầng ngầm, nơi ánh sáng đèn neon trắng đến nhức mắt.
Càng đi sâu, anh càng cảm thấy tim mình đập nhanh — từng bước chân như dẫm trên lớp băng mỏng, phía dưới là vực sâu bất định.
Ở phòng cuối hành lang, bảng tên nhỏ ghi “Khu phục hồi T-117”.
Cánh cửa khóa điện tử, nhưng anh chỉ nhìn một cái, bảo vệ run rẩy mở khóa.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thế giới của anh dừng lại.
Giữa căn phòng trắng, cô nằm đó — khuôn mặt an yên, hơi thở nhẹ, làn da mờ nhạt dưới lớp chăn mỏng.
Trái tim Cố Dạ Đình như bị ai bóp nghẹt.
> “Như Nguyệt…”
Anh bước đến, bàn tay run run chạm lên tấm kính.
Không phải ảo giác. Không phải giấc mơ.
Cô thật sự ở đây — vẫn sống, vẫn còn tim đập, vẫn là người phụ nữ mà anh từng tưởng đã mất mãi mãi.
Cửa phòng bật mở.
Tống Nhiên và Kỷ Hạo Thiên xuất hiện, cả hai đều sững sờ khi thấy anh đứng đó.
Giọng Cố Dạ Đình trầm như gió trước cơn bão:
> “Các người… đã giấu tôi bao lâu?”
Tống Nhiên nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi:
> “Ba, con không muốn giấu, nhưng mẹ chưa thể tỉnh lại… bác sĩ nói nếu ba biết sớm, mẹ có thể—”
> “Con gọi đây là bảo vệ sao?” – Anh cắt lời, giọng lạnh đến mức rợn người – “Là giam giữ, là dối trá. Các người biến tôi thành kẻ điên vì nhớ cô ấy, trong khi cô ấy… nằm đây, một mình.”
Kỷ Hạo Thiên tiến lên, cố giữ bình tĩnh:
> “Cố tổng, tôi chỉ làm theo yêu cầu của Tống Nhiên. Cô ấy muốn mẹ được yên tĩnh. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, hãy để cô ấy hồi phục—”
> “Yêu ư?” – Cố Dạ Đình cười khàn, mắt đỏ hoe – “Tôi sống từng ngày bằng ký ức của cô ấy. Cô ấy không tỉnh, tôi cũng chẳng khác gì người chết. Giờ anh nói tôi đợi?”
Tống Nhiên òa khóc, chạy đến ôm lấy anh:
> “Ba, con xin ba… đừng làm mẹ sợ. Mẹ vẫn cần thời gian.”
Anh lặng đi, nhìn qua lớp kính. Bên trong, Tống Như Nguyệt vẫn ngủ, gương mặt bình thản đến đau lòng.
Cố Dạ Đình khẽ đặt tay lên nơi trái tim cô.
> “Anh đây, Như Nguyệt… Em ngủ đủ rồi, tỉnh lại đi.”
Máy theo dõi tim bỗng vang lên một nhịp nhanh — rồi trở lại đều đặn.
Ánh sáng mờ trong phòng phản chiếu lên mắt anh, long lanh như sương.
Ký Ức Năm Ấy
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ánh sáng hắt qua lớp rèm trắng, rơi lên khuôn mặt Tống Như Nguyệt.
Cố Dạ Đình vẫn ngồi đó — bàn tay nắm chặt tay cô, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ấy.
Máy theo dõi tim vang lên nhịp nhẹ, đều đặn.
Rồi, đột nhiên, ngón tay cô khẽ động.
Một tiếng “bíp” dài vang lên khiến trái tim anh gần như ngừng đập.
> “Như Nguyệt… Em nghe thấy anh không?”
Mi mắt cô run run, mở ra từng chút. Ánh sáng đầu tiên lọt vào khiến cô nhăn mày, khóe môi khẽ cử động, giọng nói yếu ớt như hơi thở:
> “Anh… là ai?”
Trái tim Cố Dạ Đình vỡ nát.
Anh không đáp, chỉ siết chặt tay cô hơn, giọng nghẹn lại:
> “Anh là người đã khiến em đau quá nhiều… nhưng anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt trống rỗng — rồi trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của nhiều năm trước.
Một đêm mưa lạnh, cô gái trẻ mặc váy trắng bị kéo vào căn biệt thự tối om.
Tiếng cửa khóa lại, tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên giữa bóng đêm:
> “Tống Như Nguyệt, em trốn thế nào cũng vô ích. Em chỉ có thể là của tôi.”
Ánh sáng đèn chớp qua, phản chiếu khuôn mặt Cố Dạ Đình năm đó — ngông cuồng, lạnh lùng, và tàn nhẫn.
Anh ép cô vào tường, ánh mắt như lửa, còn cô thì run rẩy, nước mắt ướt cả hàng mi.
> “Anh điên rồi, Cố Dạ Đình! Tôi không yêu anh!”
“Không sao. Tôi yêu em là đủ.”
Cánh môi bị chiếm đoạt, thế giới khi ấy sụp đổ trong tiếng mưa rơi.
Ngày hôm đó, hôn lễ diễn ra không có hoa, không có nụ cười — chỉ có ép buộc và im lặng.
Anh dùng quyền lực, danh tiếng, ép cô thành vợ anh trên giấy tờ, còn trái tim cô… bị giam cầm trong căn nhà lạnh suốt nhiều năm.
Cảnh ký ức vụt tắt.
Cô mở mắt, nước mắt lăn dài trên gò má.
> “Hóa ra… chính anh đã hủy hoại tôi từ đầu đến cuối.”
Cố Dạ Đình im lặng, không phản bác, không biện minh.
Chỉ là bàn tay anh run lên, như thể từng lời cô nói chính là lưỡi dao cứa thẳng vào tim.
> “Anh biết…” – giọng anh khàn đi – “Ngày đó anh sai. Nhưng anh chưa từng ngừng yêu em, dù là trong tội lỗi.”
Tống Như Nguyệt nhìn anh, nụ cười nhạt như sương lạnh:
> “Yêu ư? Thứ tình yêu khiến người ta chết đi sống lại sao? Cố Dạ Đình, tôi không muốn nhớ nữa.”
Cô khẽ xoay mặt đi, nước mắt thấm ướt gối trắng.
Cố Dạ Đình chỉ biết đứng lặng, để mặc nỗi day dứt xé lòng, như người gánh cả bầu trời tội lỗi trên vai.
Sự Thật Sau Hơn Hai Mươi Năm
Cơn mưa Hà Thành rơi nặng hạt.
Trên tầng thượng bệnh viện, gió thổi ào ào, kéo theo tiếng còi xe cứu thương vọng xa.
Tống Như Nguyệt đứng đó, áo choàng bệnh nhân phấp phới, mắt nhìn xa xăm — ánh nhìn ấy chất chứa cả một quá khứ dài hơn hai mươi năm mà cô chưa từng có can đảm đối diện.
Đằng sau, giọng Cố Dạ Đình vang lên, trầm khàn:
> “Em không nên ra gió.”
Cô không quay lại, chỉ khẽ hỏi:
> “Hơn hai mươi năm qua, có bao nhiêu chuyện anh giấu tôi?”
Anh im lặng.
Khoảng cách giữa họ như bị vắt ngang bởi năm tháng, bởi những vết thương đã đóng vảy mà chạm vào là rỉ máu.
Tống Như Nguyệt khẽ cười, ánh mắt xa vời:
> “Tôi cứ nghĩ mình hiểu anh, nhưng hóa ra, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một màn sắp đặt.”
Cố Dạ Đình nắm chặt tay, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nỗi khổ sở.
> “Anh không hối hận, Như Nguyệt. Dù quay lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn cưới em.”
> “Dù phải dùng thủ đoạn?”
“Dù phải đánh đổi cả đời.”
Câu trả lời khiến cô nghẹn lại.
Gió cuốn qua, mang theo mùi ẩm của đất, và… ký ức.
Hơn hai mươi năm trước —
lúc cô còn là cô gái mười lăm tuổi, nhà họ Tống khi ấy đang trên đà sụp đổ.
Một vụ tai nạn, một đêm mất điện, một bản hợp đồng bí ẩn — và từ đó, cuộc đời cô bị trói chặt với Cố Dạ Đình.
Nhưng ký ức mờ mịt bỗng chốc rõ dần.
Không phải Cố Dạ Đình là người đầu tiên tìm đến cô đêm đó.
Mà là Lục Thành, người anh em thân thiết của anh.
Lục Thành đã đưa cô rời khỏi đám cháy, bế cô ra khỏi căn biệt thự đang sụp đổ, giao cô cho Cố Dạ Đình –
với một lời dặn duy nhất:
> “Giữ cô ấy an toàn. Đừng để ai biết cô là người cuối cùng còn sống của nhà họ Tống.”
Và từ đó, bí mật được chôn sâu.
Nhà họ Tống biến mất khỏi giới thượng lưu, chỉ còn lại một cái tên: Tống Như Nguyệt – phu nhân của Cố Dạ Đình.
Cô run run quay lại nhìn anh:
> “Anh đã cứu tôi… nhưng cũng là người khiến tôi mất tất cả. Gia đình, tuổi trẻ, cả con.”
Anh bước đến gần, siết chặt vai cô, giọng lạc đi:
> “Anh không muốn thế, Như Nguyệt. Anh đã cố hết sức để bảo vệ em, nhưng anh không ngờ... kẻ đứng sau tất cả, lại là người chúng ta từng tin tưởng nhất.”
> “Anh nói ai?”
> “Kỷ Hạo Thiên.”
Tên ấy vang lên như nhát dao đâm thẳng vào tim.
Hắn — người từng là bạn của cả hai, người từng nắm tay cô trong những buổi lễ nhà họ Kỷ.
Người đã chết cách đây hơn mười năm… hoặc ít nhất, mọi người nghĩ vậy.
Cố Dạ Đình nhìn sâu vào mắt cô:
> “Hắn chưa chết. Hắn chính là người dựng nên tất cả những vụ tai nạn, những lần em suýt mất mạng. Hắn muốn phá nát nhà họ Cố — và ép anh phải trả giá bằng chính em.”
Tống Như Nguyệt đứng chết lặng.
Tất cả những gì cô từng tin tưởng — bỗng sụp đổ.
Ánh đèn thành phố phía xa chớp nháy, phản chiếu trong mắt cô thành vô vàn vết nứt.
> “Hai mươi năm rồi… hóa ra chúng ta đều sống trong dối trá.”
> “Không, Như Nguyệt.” – anh khẽ bước tới, nắm lấy tay cô – “Anh sống trong tội lỗi. Còn em… là người chịu đau đớn thay anh.”
Nước mắt cô rơi xuống tay anh.
> “Vậy còn tình yêu thì sao, Dạ Đình? Hơn hai mươi năm qua, thứ tình yêu anh nói anh dành cho tôi… có thật không?”
Anh nhìn cô, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn như vỡ:
> “Thật. Nhưng cũng chính vì thật… nên anh mới sợ mất em đến thế.”
Ngoài kia, mưa ngừng rơi.
Nhưng trong lòng họ, cơn bão mới chỉ vừa bắt đầu.
Cuộc Chiến Vì Một Người Đàn Bà
Trời chiều Hà Thành đỏ rực như lửa cháy.
Trên sân thượng tòa nhà Cố thị, gió quất từng cơn mạnh, mang theo mùi khói và hơi sắt của hoàng hôn.
Cố Dạ Đình đứng im, mắt nhìn xa, còn trong lòng là một cơn bão dữ — cơn bão mà anh đã cố kìm suốt hai mươi năm qua, nhưng không thể nào dập tắt.
Bên kia thành phố, Kỷ Hạo Thiên vừa hạ cánh.
Chiếc xe sang màu đen dừng lại trước khách sạn lớn nhất Hà Thành.
Người đàn ông bước ra, vest đen, ánh mắt lạnh như băng — nhưng sâu trong đó, ẩn chứa một vết thương cũ chưa bao giờ liền da.
Hắn từng yêu Tống Như Nguyệt.
Hắn yêu cô đến mức sẵn sàng phản bội cả gia tộc Kỷ chỉ để cưới cô.
---
Hai mươi hai năm trước.
Khi ấy, Tống Như Nguyệt mới mười sáu tuổi, vừa được gửi sang du học ở châu Âu.
Ở đó, cô gặp Kỷ Hạo Thiên — người đàn ông lớn hơn cô bốn tuổi, tài năng, trầm tĩnh, có đôi mắt khiến cô không thể quên.
Anh dịu dàng, nhưng cũng cực đoan.
Còn cô, thuần khiết và mơ mộng.
Tình yêu ấy diễn ra trong bí mật.
Không ai biết, không ai hiểu — trừ Cố Dạ Đình, khi đó là bạn thân nhất của Kỷ Hạo Thiên.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu vỡ nát khi nhà họ Tống lâm vào nguy cơ phá sản, bị kéo vào cuộc chiến quyền lực giữa hai tập đoàn Kỷ – Cố.
Kỷ gia muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để hợp thức hóa một thương vụ đen tối.
Và Kỷ Hạo Thiên, trong cơn tuyệt vọng, lại nghe theo mệnh lệnh của gia tộc — ép Như Nguyệt cưới mình, bằng mọi giá.
Đêm hôm đó, cô khóc, cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng hắn chỉ nói:
> “Nếu em rời đi, anh sẽ không sống nổi.”
Chính lúc ấy, Cố Dạ Đình xuất hiện.
Người anh em từng coi Kỷ Hạo Thiên là máu mủ đã đứng ra chắn giữa hai người, ngăn hắn lại, và mang Như Nguyệt đi.
Một cú đấm, một vết máu, và một cuộc chia ly không bao giờ có thể hàn gắn.
Kỷ Hạo Thiên bị gia tộc ép rời khỏi đất nước trong sự ô nhục.
Còn Tống Như Nguyệt — cô bị ép kết hôn với Cố Dạ Đình ngay sau đó, trong khi lòng vẫn đầy tổn thương và sợ hãi.
---
Hai mươi năm sau,
mọi thứ tưởng chừng đã chôn vùi trong quá khứ — nhưng vết thương đó vẫn rỉ máu.
Tối hôm ấy, tại phòng họp cao nhất của tập đoàn Cố thị, Kỷ Hạo Thiên và Cố Dạ Đình lại đứng đối diện nhau.
Giữa họ, là ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống — như đang chiếu lên hai linh hồn chưa bao giờ yên bình.
> “Hai mươi năm rồi, Dạ Đình.” – giọng Kỷ Hạo Thiên trầm thấp, mang theo nụ cười cay độc – “Anh vẫn chưa học được cách buông tha cho cô ấy sao?”
Cố Dạ Đình đáp, giọng khàn, lạnh đến tê dại:
> “Cô ấy chưa bao giờ là của cậu để tôi phải buông.”
> “Sai rồi.” – Kỷ Hạo Thiên tiến lại gần, ánh mắt cháy rực – “Cô ấy từng là của tôi, trước cả khi anh chen vào. Cô ấy từng nói… chỉ có tôi mới khiến cô ấy cười.”
Cố Dạ Đình nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc.
> “Cậu đã đánh mất cơ hội đó từ đêm cậu ép cô ấy phải chọn. Tình yêu không phải thứ để chiếm hữu.”
> “Vậy còn anh?” – Kỷ Hạo Thiên bật cười khàn – “Anh cưới cô ấy, giấu cô ấy trong cái lồng vàng của anh suốt hai mươi năm. Đó không phải chiếm hữu à?”
Im lặng.
Nhưng trong mắt Cố Dạ Đình ánh lên một nỗi đau khác — sâu, thật sâu.
Anh khẽ nói, giọng trầm khàn:
> “Tôi cưới cô ấy để bảo vệ. Còn cậu, cậu khiến cô ấy sợ hãi đến mức phải trốn khỏi chính tình yêu của mình.”
Không khí trong phòng đặc quánh.
Hai người đàn ông — hai linh hồn, một tình yêu — cùng bị dằn vặt bởi cùng một người phụ nữ.
Ngoài cửa, Tống Như Nguyệt đứng lặng, tay nắm chặt mép tường.
Nước mắt cô rơi mà không biết là vì ai — vì người từng yêu cô cuồng dại, hay vì người đã dùng cả đời để giữ cô bên cạnh.
Cuộc Đối Chất Trong Đêm
Phòng họp tầng 48 của Cố thị đóng kín, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn trần vàng nhạt.
Không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim giây trôi đi chậm chạp.
Kỷ Hạo Thiên ngồi ở đầu bàn, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu sóng sánh ánh hổ phách.
Cố Dạ Đình đứng phía đối diện, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là ngọn lửa âm ỉ cháy.
Hai người đàn ông từng là anh em.
Cùng lớn lên trong giới tài phiệt, cùng học ở châu Âu, từng hứa với nhau rằng — sẽ không để bất cứ điều gì chen vào giữa tình nghĩa của họ.
Nhưng rồi, một người phụ nữ xuất hiện, và mọi lời hứa tan như khói.
> “Hai mươi năm qua, anh sống thế nào?” – giọng Kỷ Hạo Thiên khàn khàn, rượu trong tay hắn khẽ xoay, ánh sáng hắt lên gương mặt mang nét cười nhạt.
“Vẫn như cũ.” – Cố Dạ Đình đáp, chậm rãi ngồi xuống ghế – “Chỉ khác là… anh không còn tin ai nữa.”
Một khoảng im lặng.
Rồi Kỷ Hạo Thiên bật cười khan:
> “Không tin ai? Ngay cả cô ấy?”
> “Cô ấy?” – Dạ Đình nghiêng đầu – “Ý cậu là Như Nguyệt? Hay là Diên Linh?”
Câu hỏi như một lưỡi dao xoáy vào tim Kỷ Hạo Thiên.
Ly rượu trên tay hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên tia tức giận.
> “Đừng thử chọc giận tôi bằng cách nhắc đến cô ấy. Anh biết rõ — tôi chưa từng phản bội Như Nguyệt.”
> “Không phản bội?” – Cố Dạ Đình bật cười lạnh – “Đêm anh ép hôn cô ấy, là tình yêu à? Hay là quyền lực?”
> “Tôi bị ép!” – Kỷ Hạo Thiên đứng bật dậy, tiếng ghế nghiến xuống sàn đầy giận dữ – “Anh tưởng tôi muốn sao? Tôi bị gia tộc đẩy vào đường cùng! Nếu không, em ấy đã không phải cưới anh!”
Giọng hắn run lên, pha lẫn đau đớn và bất lực.
Nhưng Cố Dạ Đình vẫn không lay động.
> “Cậu đáng thương thật, Kỷ Hạo Thiên. Nhưng đáng thương không đồng nghĩa với vô tội. Chính cậu là người khiến cô ấy mất niềm tin vào tình yêu.”
> “Còn anh thì sao?” – Hạo Thiên bật cười khàn, ánh mắt như dao – “Anh có khác gì tôi? Anh cưới cô ấy, nhốt cô ấy trong nhà, biến cô ấy thành con rối ngoan ngoãn của anh. Đừng tự cho mình là cứu tinh, Dạ Đình — anh chỉ là kẻ thay tôi tiếp tục trói buộc cô ấy.”
Không khí đặc quánh.
Cố Dạ Đình đứng dậy, tiến đến gần hắn từng bước, giọng nói trầm thấp, sắc lạnh:
> “Cậu sai rồi. Tôi chưa bao giờ trói buộc cô ấy. Là cô ấy tự ở lại — dù có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
> “Vì cô ấy sợ anh.”
> “Không.” – Dạ Đình khẽ ngắt lời, ánh mắt rực lên một tia giận – “Vì cô ấy hiểu tôi yêu cô ấy hơn chính bản thân mình.”
Hai người nhìn nhau, không còn là bạn, không còn là đối thủ — mà là hai kẻ cùng bị tình yêu đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Ngoài kia, trời đổ mưa.
Sấm chớp xé ngang bầu trời Hà Thành.
Cánh cửa bật mở.
Tống Như Nguyệt đứng đó, áo khoác trắng mỏng, tóc buông dài, ánh mắt bình tĩnh nhưng run rẩy.
> “Đủ rồi…” – giọng cô nhẹ, nhưng đủ để át tiếng sấm – “Hai người vì tôi mà hận nhau hai mươi năm chưa đủ sao?”
Cả hai quay lại.
Cố Dạ Đình siết tay, còn Kỷ Hạo Thiên khẽ cười đau đớn:
> “Em đến thật đúng lúc, Như Nguyệt. Giữa anh và hắn, em chọn ai?”
Căn phòng lặng ngắt.
Câu hỏi ấy như đòn kết liễu, khiến trái tim Tống Như Nguyệt run lên từng nhịp.
Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt — một là quá khứ từng khiến cô khóc đến kiệt cùng, một là hiện tại khiến cô không thể thở nổi.
Ánh mắt cô mờ đi vì nước mắt.
> “Tôi… không chọn ai hết.”
> “Như Nguyệt!” – Cố Dạ Đình gọi lớn, nhưng cô đã quay lưng đi, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng mưa đập vào kính, hòa cùng tiếng thở dồn nén của hai người đàn ông mang cùng một nỗi đau.
Tình Yêu Đã Chết
Ba ngày sau cuộc đối chất, Tống Như Nguyệt hoàn toàn biến mất.
Không ai biết cô đi đâu, không ai nhìn thấy cô rời khỏi bệnh viện, cũng không có bất kỳ camera nào ghi lại hình ảnh của cô.
Cố Dạ Đình cho phong tỏa toàn bộ hệ thống an ninh thành phố, lật tung mọi ngóc ngách — nhưng vô ích.
Cô như tan biến giữa cơn mưa Hà Thành, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trên bàn làm việc của hắn, chỉ có một phong thư màu trắng, được viết bằng nét chữ mềm mại, run rẩy:
> **“Dạ Đình,
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã rời đi.
Em không còn đủ dũng khí để đối diện với anh, với Hạo Thiên, và với chính bản thân mình.
Em đã mất con, mất niềm tin, và mất luôn cả trái tim từng biết yêu.
Hai người từng yêu em theo cách của riêng mình, nhưng tình yêu đó đã khiến em không còn là em nữa.
Xin lỗi vì đã khiến anh đau, khiến anh hận.
Nhưng em mệt rồi.
– Tống Như Nguyệt.”**
Cố Dạ Đình ngồi lặng rất lâu.
Gió thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo tờ giấy rơi xuống sàn.
Hắn cúi xuống, nhặt lại, nhưng tay run đến mức giấy nhàu nát trong lòng bàn tay.
> “Tống Như Nguyệt…” – hắn khẽ gọi tên cô, giọng trầm thấp, khàn đặc – “Em dám biến mất như vậy sao?”
Phía đối diện, Kỷ Hạo Thiên bước vào, đôi mắt thâm quầng, gương mặt lạnh ngắt nhưng ánh nhìn đầy nỗi đau.
> “Cô ấy rời đi rồi.”
“Tôi biết.” – Cố Dạ Đình siết chặt phong thư – “Nhưng tôi sẽ tìm được cô ấy, dù có phải phá hủy cả thế giới này.”
> “Anh chưa hiểu à, Cố Dạ Đình?” – giọng Hạo Thiên khẽ, nhưng cứng rắn – “Chính chúng ta giết chết cô ấy. Cả anh, cả tôi, đều không xứng để cô ấy trở về.”
> “Cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện xứng hay không sao?” – ánh mắt Dạ Đình vụt lạnh – “Tôi chỉ cần cô ấy sống.”
Không khí giữa hai người lại căng như dây đàn.
Hai người đàn ông từng vì cô mà đối đầu, giờ lại vì cô mà cùng rơi vào vực thẳm trống rỗng.
Một cú điện thoại vang lên.
Trợ lý của Dạ Đình run rẩy nói:
> “Tổng giám đốc, hệ thống vệ tinh vừa phát hiện dấu vết — có người trông thấy một phụ nữ giống phu nhân… ở biển Thanh Dương.”
Cố Dạ Đình nắm chặt điện thoại, đôi mắt lóe lên tia sáng dữ dội:
> “Chuẩn bị máy bay trực thăng ngay!”
> “Tôi đi cùng.” – Kỷ Hạo Thiên đứng dậy, ánh nhìn kiên định – “Nếu cô ấy còn sống, tôi phải tự mình nhìn thấy.”
Không ai nói thêm lời nào.
Hai người cùng rời khỏi tòa nhà trong đêm, mưa vẫn rơi xối xả, che đi ánh đèn đỏ nhấp nháy của đoàn xe đang lao về phía biển.
Còn ở nơi nào đó, giữa bờ cát vắng, một người phụ nữ với mái tóc đen dài ngồi tựa vào gốc cây, tay ôm bụng, ánh mắt trống rỗng nhìn về biển xa…
Cô khẽ thì thầm, giọng khàn đặc:
> “Đừng tìm em nữa, Dạ Đình… Đừng tìm nữa, Hạo Thiên… Em không còn gì để quay về…”
Sóng biển dội vào bờ, cuốn trôi vết chân nhỏ bé của cô trong màn đêm vô tận.
Biển Thanh Dương: Máu Và Nước Mắt
Biển Thanh Dương đêm đó lạnh thấu xương.
Sóng đánh dữ dội vào vách đá, tung bọt trắng xoá như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Trên không trung, ánh đèn trực thăng lia qua lia lại, soi rọi từng dải bờ cát ẩm ướt.
Cố Dạ Đình đứng trước cửa máy bay, gió mạnh quật tung mái tóc anh, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ suốt mấy ngày.
Bên cạnh, Kỷ Hạo Thiên cũng im lặng, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.
> “Thấy chưa?” – giọng Dạ Đình lạnh khốc – “Vết giày phụ nữ, hướng ra mỏm đá kia.”
> “Không thể nào…” – Hạo Thiên khẽ thốt – “Nếu cô ấy ra đó… là định—”
Cố Dạ Đình không nghe hết câu, anh lao ra khỏi máy bay, nhảy xuống bờ cát, chân lún sâu trong lớp nước lạnh.
Tiếng gió rít, tiếng mưa hòa vào tiếng sóng, tất cả như xé toạc không gian.
Ở đầu mỏm đá, một bóng dáng mảnh khảnh đang run rẩy đứng giữa màn mưa.
Mái tóc ướt sũng bết vào mặt, váy trắng dính chặt vào thân hình gầy gò.
> “Như Nguyệt!” – Cố Dạ Đình hét lớn, giọng anh nghẹn lại, khản đặc.
Cô khẽ quay đầu, đôi mắt mờ đục, ánh nhìn xa xăm như không còn nhận ra anh.
> “Đừng lại gần…” – giọng cô nhỏ như tiếng gió – “Anh càng đến gần, em càng không thể thở nổi.”
Kỷ Hạo Thiên cũng vừa chạy đến, đôi mắt đỏ hoe:
> “Như Nguyệt, nghe anh nói, em không cần trốn nữa… tất cả lỗi lầm, anh và hắn sẽ gánh!”
Cô khẽ cười, nụ cười yếu ớt đến mức khiến tim người ta vỡ nát.
> “Các anh gánh được sao? Có gánh được mạng con tôi không? Có trả lại những năm tháng tôi mất không?”
Cố Dạ Đình tiến thêm một bước, giọng khàn đi:
> “Anh sai, nhưng em đừng làm chuyện dại dột. Anh thề, chỉ cần em quay về, anh sẽ từ bỏ tất cả — công ty, quyền lực, thậm chí cả tên Cố Dạ Đình này!”
Như Nguyệt lắc đầu, nước mắt hòa trong mưa.
> “Anh thề nhiều rồi, nhưng anh có bao giờ giữ lời đâu…”
Bỗng, một tiếng “rắc” vang lên — mỏm đá dưới chân cô nứt ra.
Cả hai người đàn ông cùng hét lên:
> “Như Nguyệt!”
Trong khoảnh khắc, cô trượt ngã.
Cố Dạ Đình lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cô — nhưng sức nặng kéo cả hai lảo đảo.
Kỷ Hạo Thiên kịp giữ lấy tay Dạ Đình, tạo thành một chuỗi tuyệt vọng giữa trời mưa.
> “Giữ chặt!” – Hạo Thiên gào lên – “Đừng buông cô ấy!”
> “Anh nghĩ tôi sẽ buông sao!” – Dạ Đình nghiến răng, tay anh rớm máu – “Như Nguyệt, nắm lấy anh!”
Cô nhìn hai người đàn ông đang giành giật sự sống vì mình, đôi mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt.
Cô khẽ mỉm cười — nụ cười cuối cùng, dịu dàng như năm nào.
> “Đừng tìm em nữa…”
Và rồi — cô buông tay.
Tiếng hét của Cố Dạ Đình vang vọng khắp vách đá.
Anh lao theo, nhưng bị Hạo Thiên kéo ngược lại, chỉ kịp thấy bóng cô rơi vào màn sóng đen sâu thẳm.
Một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.
Mưa tạt vào mặt, gió rít như tiếng gào của biển.
Cố Dạ Đình quỳ sụp xuống bờ cát, đôi mắt trống rỗng, tay vẫn nắm chặt mảnh dây lụa trắng — thứ duy nhất còn sót lại của cô.
> “Cô ấy… không thể chết như thế…” – anh nói trong hơi thở đứt quãng, giọng run như kẻ mất trí.
Kỷ Hạo Thiên đứng lặng, nước mắt hòa trong mưa:
> “Cô ấy từng nói… nếu một ngày không còn ai tin cô ấy nữa… cô sẽ để biển tin thay…”
Từng con sóng đập vào bờ như những nhát dao lạnh, cuốn trôi mọi dấu vết.
Trên mảnh đất lạnh lẽo đó, hai người đàn ông cùng quỳ dưới cơn mưa xối xả, giữa bóng đêm dày đặc — nơi tình yêu, tội lỗi và nỗi mất mát hòa thành một.
Biển Không Giữ Bí Mật
Ba ngày sau cơn mưa, người ta phát hiện một dấu vết lạ ở vùng bờ biển phía Đông Thanh Dương.
Không phải xác người… mà là một chiếc khăn tay thêu chữ “N”, dính máu, nhưng vẫn còn nguyên mùi hương quen thuộc của Tống Như Nguyệt.
Cố Dạ Đình đứng đó, đôi mắt thâm quầng, im lặng rất lâu.
> “Cô ấy… không chết.” – hắn khẽ nói, giọng run run nhưng kiên định.
“Anh chắc chứ?” – Kỷ Hạo Thiên nhìn hắn, ánh mắt xen giữa hy vọng và hoang mang.
“Tôi biết cô ấy. Nếu cô ấy muốn rời đi, nhất định sẽ để lại một tín hiệu… đây là lời nhắn của cô ấy.”
Hắn siết chặt khăn, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắt qua màn sương.
> “Tra cho tôi — ai đã xuất cảnh trong ba ngày qua, ai đã rút tiền từ tài khoản mang tên Tống Như Nguyệt. Dù là bóng hình, tôi cũng phải tìm ra.”
Nhưng khi dữ liệu được gửi đến, tất cả đều dẫn về một cái tên quen thuộc:
> Tô Diệp Lâm.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.
> “Là bà ta…”
Kỷ Hạo Thiên khẽ cau mày:
> “Bà ta từng có liên hệ với phòng thí nghiệm tư nhân ở châu Âu… nơi từng làm giả giấy chứng tử.”
Không khí trong phòng lạnh buốt.
Cố Dạ Đình khẽ nhắm mắt, nói từng chữ:
> “Chuẩn bị máy bay. Lần này, tôi muốn tận mắt nhìn thấy — Tống Như Nguyệt còn sống.”