Dưới những ánh nhìn châm chọc của mọi người xung quanh, Úc phu nhân nghiến răng, hạ giọng nói lời xin lỗi.
Bị ép cúi đầu trước mặt bao người, lại còn là dưới tình huống phải đi xin lỗi một kẻ bề dưới, Úc phu nhân chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng rát, cả người xấu hổ đến mức không biết phải trốn vào đâu.
Thấy lời xin lỗi ấy miễn cưỡng đến rõ ràng, Tang Vọng chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì. Ánh mắt hắn chậm rãi liếc qua cô nhóc đang nhân lúc hắn không chú ý mà lén đung đưa chân.
Úc Thiển Thiển đứng một bên lặng lẽ quan sát. Khi nhận ra ánh mắt Tang Vọng lại một lần nữa dừng trên người của Úc Cửu Tư, thì trong mắt cô ta lập tức thoáng hiện lên vẻ không vui.
Ánh nhìn ấy, vốn dĩ phải dành cho cô ta chứ.
Giống như kiếp trước vậy.
“Ba, ba đừng giận!”
Úc Thiển Thiển đỡ lấy Úc phu nhân đang tái mặt, giọng nói mềm mỏng:
“Mẹ chỉ vì quá lo cho chị nên mới nhất thời lỡ lời thôi mà.”
Cô ta quay sang Tang Vọng, tiếp lời:
“Nếu chị em có chỗ nào va chạm đến anh, thì em có thể thay chị ấy xin lỗi anh ạ!”
Khi nói, ánh mắt cô ta khẽ lướt qua Úc Cửu Tư, cả người hiện lên vẻ vừa như lo lắng, vừa như vô tình.
Một bên là vẻ rộng lượng, hiểu chuyện, một bên lại âm thầm gán cho Úc Cửu Tư cái danh quê mùa, không biết phép tắc.
Dù câu nói đó có mang dáng vẻ dò hỏi, nhưng nụ cười trên môi Úc Thiển Thiển lại vô cùng tự tin.
Kiếp trước, Tang Vọng còn yêu cô ta đến mức có thể từ bỏ cả mạng sống của bản thân cơ mà. Hắn sẽ không để cho cô ta rơi vào tình cảnh khó xử như thế này đâu.
Nhìn gương mặt ấy, Tang Vọng chợt khựng lại.
Ký ức khi xưa bỗng nhiên ùa về.
Chính là cô ta!
Đây là một trong những kẻ đã gián tiếp hại chết hắn ở kiếp trước, là người phụ nữ luôn tự cho mình là đúng đến mức khiến hắn từng phải nghĩ rằng chắc đầu óc cô ta có vấn đề.
Tang Vọng không tỏ ra để ý đến lời của Úc Thiển Thiển, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi vài phần. Hắn nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ của cô ta, khí áp quanh người lập tức hạ xuống.
Úc Thiển Thiển thấy sắc mặt Tang Vọng càng lúc càng âm trầm, nhất thời không kịp phản ứng.
Lẽ ra hắn phải vừa gặp đã đem lòng yêu cô ta, rồi đối xử với cô ta thật đặc biệt mới đúng chứ. Vì sao lúc này, cô ta lại có cảm giác như mình đã trở thành kẻ thù của hắn thế?
Ảo giác thôi.
Nhất định chỉ là ảo giác thôi.