Ngoan Đi Nào, Bệnh Kiều Trà Xanh Của Ta!

Chương 10:

Trước Sau

break

Ở một bên, Úc Cửu Tư vừa đung đưa chân vừa “ăn dưa”, nhìn hai người trước mắt đang đối diện nhau trong bầu không khí vi diệu, cô bỗng nhớ ra một chuyện.

Cô nhớ rất rõ cốt truyện.

Trong nguyên tác, vai ác vốn là vừa gặp nữ chính thì đã đem lòng yêu thích cô ta.

Nếu thiên thần nhỏ của cô mà thật sự thích Úc Thiển Thiển, vậy chẳng phải cậu sẽ lại đi tranh giành nữ chính với nam chính, rồi cuối cùng bị nam chính… giết chết hay sao?

Úc Cửu Tư bỗng cảm thấy miếng “dưa” trong miệng chẳng còn ngon nữa. Cô căng mặt, thân thể bắt đầu giãy giụa, cố thoát khỏi sự trói buộc của cái áo, gương mặt nhỏ nhăn lại như cái bánh bao.

Người trong tay cử động dữ dội, Tang Vọng nhíu mày, lười biếng hạ giọng cảnh cáo:

“An phận một chút đi!”

An phận cái quỷ gì, cậu sắp mất mạng rồi đó.

Úc Cửu Tư hung hăng trừng hắn một cái. Trên gương mặt mềm mại lộ ra vài phần hận sắt không thành thép.

Tang Vọng nhìn cô gái nhỏ bị treo lơ lửng, cả người vặn vẹo như con dòi, hai chân không ngừng đạp loạn, sắc mặt liền đen lại.

Đang định thả cô xuống, thì bên tai hắn chợt vang lên một tiếng quát lớn.

Úc Minh Thành nhìn thấy Úc Cửu Tư thì dường như đã tìm được chỗ trút giận, sắc mặt ông ta lạnh lùng, tức giận mắng:

“Đồ hư hỏng, còn không mau xuống đây mà xin lỗi Tang tổng đi!”

Tang Vọng chậm rãi buông Úc Cửu Tư ra. Đôi mắt hắn khép hờ, không nhìn ra là đang vui hay buồn, nhưng khí áp quanh người thì rõ ràng lại hạ thấp thêm mấy phần rồi.

Bị Tang Vọng phớt lờ, sắc mặt Úc Thiển Thiển cũng có chút khó coi. Nhìn Úc Cửu Tư đang cúi đầu cởi áo khoác, trong mắt cô ta liền thoáng hiện lên một tia khinh thường.

Cô ta đứng bên cạnh Úc Minh Thành, vẻ mặt như không đành lòng, nhẹ giọng nói:

“Ba ba, chị không nói được đâu, hay là để con thay chị ấy xin lỗi Tang tổng nhé!”

Một câu nói như ném viên đá xuống mặt hồ yên ả, khơi dậy cả ngàn lớp sóng. Chung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, họ không ngờ đại tiểu thư nhà họ Úc không chỉ là một đứa nhà quê vô tri, mà còn là một người câm.

Ánh mắt của không ít người nhìn về phía Úc Cửu Tư lại càng thêm khinh miệt.

Đạt được mục đích của mình, Úc Thiển Thiển cúi đầu, che giấu nụ cười đắc ý nơi khóe môi.

Cô ta cho rằng sự khác thường của Úc Cửu Tư hôm nay hẳn là do hiệu ứng cánh bướm mà việc trọng sinh của mình mang lại. Dù người câm này đối với cô ta không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, nhưng vẫn khiến cô ta rất chướng mắt.

Đặc biệt là gương mặt kia kìa, gương mặt ấy còn xinh đẹp hơn cả cô ta gấp trăm lần. Loại người như vậy, nếu có thể giải quyết càng sớm thì càng tốt.

Tang Vọng với dáng vẻ lười biếng, thờ ơ cũng không nhịn được liếc nhìn cô gái nhỏ đang cố sức lột “bánh chưng” kia, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt mềm mại, trắng trẻo và kiều diễm ấy.

Hóa ra là không thể nói chuyện, khó trách lúc nãy tức giận đến vậy mà cô vẫn không thể thốt ra một lời nào.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc