Đặt trên đống phế liệu là một thứ trông giống như một "bức tranh trang trí". Lệ Cảnh Thâm đi qua lật bức tranh lại, nhìn thấy liền ngây người.
Đó không phải là bức tranh trang trí gì cả, rõ ràng là ảnh cưới của anh ta và Thẩm Chi Sơ.
Tấm ảnh cưới này anh ta có chút ấn tượng, nhưng anh ta nhớ rõ lúc đó anh ta đã đập vỡ, còn bảo Thẩm Chi Sơ mang đi vứt rồi, sao bây giờ nó lại nguyên vẹn xuất hiện ở đây?
Là sau này cô lại lén lút đóng khung lại và giấu đi? Thế thì đã giấu bốn năm rồi, tại sao bây giờ lại vứt chung với một đống phế liệu?
Lệ Cảnh Thâm không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là gì. Thời gian này anh ta luôn phủ nhận sự thay đổi tình cảm của Thẩm Chi Sơ đối với anh ta, nhưng giờ đây nhìn thấy tấm ảnh cưới bị vứt bỏ này, anh ta không thể không thừa nhận, Thẩm Chi Sơ đã thật sự vứt bỏ tình cảm dành cho anh ta.
Trước đây anh ta luôn mắng Thẩm Chi Sơ "tiện", tự tin rằng cô sẽ "tiện" cả đời. Anh ta chưa từng nghĩ đến có ngày Thẩm Chi Sơ sẽ không còn yêu anh ta nữa, ngày này đến thật sự quá bất ngờ.
Lệ Cảnh Thâm dùng sức nắm chặt khung ảnh, các khớp ngón tay trắng bệch.
Thẩm Chi Sơ vừa ra đã thấy anh ta đứng trước đống phế liệu. Cô đi đến gần mới thấy rõ vật Lệ Cảnh Thâm đang cầm trên tay, đó là ảnh cưới của họ.
Thẩm Chi Sơ nói:
"Trước đây không nỡ vứt, bây giờ tôi chuyển nhà không có chỗ để. Những thứ hữu danh vô thực như thế này nhìn thấy thật sự rất chán ghét, sẽ gợi lại những ký ức không tốt."
"Vậy bây giờ cô muốn vứt nó đi sao?"
Đôi mắt vốn đã âm u của Lệ Cảnh Thâm lúc này càng lạnh hơn, đồng tử đen láy như nhỏ hai giọt mực, sâu không thấy đáy.
"Không vứt thì để ở đây làm chướng mắt sao? Chẳng phải anh cũng không thích nó sao?"
Anh cũng không thích nó sao?
Đúng vậy, anh ta không thích, không thích Thẩm Chi Sơ và cũng không thích tấm ảnh cưới này. Giống như Thẩm Chi Sơ nói, nó sẽ gợi lại cho anh ta rất nhiều ký ức không tốt. Đáng lẽ thứ nên vứt đi từ lâu thì bây giờ không nên giữ lại.
Hai người đối mặt trong im lặng, không khí có chút căng thẳng. May mắn là lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Thẩm Chi Sơ đi mở cửa, lần này đến là ông lão thu mua phế liệu. Ông lão cầm dây gai kéo theo xe đẩy.
"Cô gái, phế liệu cô không cần nó nằm ở đâu?"
"Ở bên trong, ông vào nhà đi ạ."
Thẩm Chi Sơ đứng sang một bên nhường chỗ để ông lão kéo xe đẩy vào nhà.
"Để tôi giúp ông cầm dây."
Ông lão xua tay:
"Không cần đâu, tôi một mình là được rồi. Cô đừng chê tôi bẩn là được."
Những người sống ở đây đều là người giàu có, ông là người thu mua phế liệu nên người không sạch sẽ cho lắm. Mỗi lần đi thu mua phế liệu đều gặp phải những ánh mắt khinh miệt, lần này thì không, cô gái trẻ này vừa xinh đẹp lại tốt bụng, rất khách sáo với ông.
Thẩm Chi Sơ mời ông vào còn rót cho ông một cốc nước ấm. Ông lão uống xong nước bắt đầu làm việc, nhìn thấy đống phế liệu kia mắt sáng lên, đống này đáng giá không ít tiền.
"Những thứ này đều không cần nữa sao?" Ông lão hỏi người đàn ông đứng trước mặt.
Lệ Cảnh Thâm thần sắc hơi lạnh, không trả lời.
Thẩm Chi Sơ bên cạnh trả lời:
"Vâng, tạm thời là những thứ này. Đợi sau này cháu chuyển nhà rồi sẽ gọi điện cho ông tới lấy nốt."
Ông lão đáp một tiếng "được", rồi tập trung phân loại từng món phế liệu. Đang định nhặt tấm ảnh cưới thì Lệ Cảnh Thâm đứng một bên nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.
"Tấm ảnh cưới đó giữ lại."
Thẩm Chi Sơ đang giúp sắp xếp phế liệu, nghe thấy anh ta nói vậy liền ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Thâm. Lệ Cảnh Thâm bị cô nhìn có chút không tự nhiên, lời đã nói ra thì không có lý do gì để rút lại, ngay cả anh ta cũng không biết tại sao anh ta lại muốn giữ lại tấm ảnh đó, nhưng bây giờ anh ta buộc phải tìm một lý do.
"Chúng ta còn chưa ly hôn, trong nhà ngay cả một tấm ảnh cưới cũng không có thì ra thể thống gì."
Thẩm Chi Sơ trực tiếp cắt ngang lý do vụng về của anh ta:
"Trước đây cũng không có, chẳng phải cũng qua rồi sao?"
Sắc mặt Lệ Cảnh Thâm lạnh đi:
"Thẩm Chi Sơ, cô có cần tôi nhắc lại những lời tôi đã nói với cô ở bệnh viện không."
Khóe môi Thẩm Chi Sơ mang theo nụ cười nhạt, cô cúi người nhặt tấm ảnh cưới trên đất lên cẩn thận đặt lên bàn trà.
Những lời Lệ Cảnh Thâm nói cô đều nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ. Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, được thôi, vậy thì cô sẽ nghe lời.
Ông lão nhanh chóng đóng gói phế liệu xong. Ông kéo xe ra ngoài từng chuyến một, Thẩm Chi Sơ cầm chổi quét dọn. Cô cúi lưng xuống, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông rộng, vừa cúi người xuống cổ áo đã trễ xuống, để lộ hai xương quai xanh nhô lên.
Cơ thể cô hình như vẫn chưa hồi phục tốt, mới có một lát mà trên mặt đã lấm tấm mồ hôi lạnh.