Thẩm Chi Sơ trở về Bán Thành, chuẩn bị dọn dẹp phòng trong hai ngày này để sớm bán căn nhà này đi.
Trong lúc dọn dẹp, Thẩm Chi Sơ tìm thấy tấm ảnh cưới được cất trong phòng chứa đồ, khung ảnh phủ đầy bụi.
Cô và Lệ Cảnh Thâm kết hôn mấy năm nay ngay cả một bức ảnh cưới tử tế cũng không có. Tấm này là do phóng viên chụp ngẫu nhiên trong ngày cưới rồi đăng báo, cô đã tốn một khoản tiền mua lại tấm ảnh này đóng khung lại muốn treo trong phòng ngủ.
Kết quả là vừa treo lên chưa được hai ngày, Lệ Cảnh Thâm trở về nhìn thấy đã tức giận giật xuống ném xuống đất vỡ tan tành.
Thẩm Chi Sơ dọn dẹp sạch sẽ mảnh kính vỡ, đóng khung lại rồi cất vào phòng chứa đồ. Lúc rảnh rỗi cô lại vào xem, đối với Lệ Cảnh Thâm, tấm ảnh này là nỗi sỉ nhục, nhưng đối với Thẩm Chi Sơ, đó là giấc mơ mười sáu năm của cô, một giấc mộng hão huyền.
Thẩm Chi Sơ dùng tay lau bụi trên tấm ảnh, ánh mắt đầy châm biếm, ngoài châm biếm còn có thêm sự bi thương.
Xem cô trước đây cười ngu ngốc đến thế nào kìa.
Thẩm Chi Sơ tiện tay ném tấm ảnh vào đống phế liệu, sau đó gọi điện cho ông lão thu mua phế liệu ở dưới lầu đến lấy những thứ này đi.
Bận rộn cả buổi sáng, Thẩm Chi Sơ đổ đầy mồ hôi. Cơ thể cô bây giờ không chịu được lạnh, sợ sau khi ra mồ hôi sẽ bị cảm.
Cô vội vàng thay quần áo, tiện thể xem giờ, đã gần mười hai giờ rồi.
Người mắc bệnh ung thư dạ dày lại không cảm thấy đói, chỉ thấy dạ dày nóng rát khó chịu. Thẩm Chi Sơ đứng dậy vào bếp nấu một bát mì nước trong.
Mì vừa nấu xong thì chuông cửa reo. Thẩm Chi Sơ đi mở cửa, tưởng là ông lão thu mua phế liệu, kết quả vừa mở ra đã thấy khuôn mặt Lệ Cảnh Thâm.
Cô và Lệ Cảnh Thâm đã ba ngày không gặp nhau. Anh ta bận rộn đi cùng Hạ Minh Nguyệt, còn cô bận dọn nhà trả nợ.
Lệ Cảnh Thâm vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn, lại nhìn Thẩm Chi Sơ trước mặt, tạp dề còn chưa cởi.
Anh ta không khỏi thầm nghĩ:
[Chẳng lẽ Thẩm Chi Sơ biết hôm nay anh ta về nên đặc biệt làm cơm?]
Thẩm Chi Sơ trước mặt anh ta đa số đều là vẻ ngoài rạng rỡ, lần đầu tiên anh ta thấy cô mặc tạp dề, dáng vẻ một người vợ nội trợ như vậy.
"Anh về làm gì?"
"Cô không biết tôi sẽ về sao?"
Trong lòng anh ta có chút xao động khác lạ, tất cả sự bình yên trước đó đều biến mất sạch sẽ.
Thẩm Chi Sơ nhíu mày, giọng nói đầy khó chịu:
"Tôi là con giun trong bụng anh à? Sao tôi biết được hành động của anh?"
Thời gian này phải bán nhà, dọn đồ, chuyển nhà... Thẩm Chi Sơ bận rộn đến mức không còn phương hướng, thật sự không có thời gian để ý đến Lệ Cảnh Thâm. Con người ta thay đổi thật nhanh, người mà trước đây cô ước gì được thấy từng giây từng phút, giờ nhìn một cái cũng thấy phiền.
Thẩm Chi Sơ nhớ đến bát mì trên bàn, cũng không nói chuyện với Lệ Cảnh Thâm nữa, quay người vào phòng ăn bưng bát mì nóng hổi ra ăn ngấu nghiến.
Lệ Cảnh Thâm quen thuộc lấy dép đi trong nhà từ tủ giày ra, còn chưa kịp mang vào đã nghe thấy tiếng húp mì soạt soạt bên trong. Anh ta đi vào nhìn Thẩm Chi Sơ ăn mì, không hiểu sao bản thân cũng thấy hơi đói.
Thẩm Chi Sơ bưng một cái bát to hơn cả mặt cô, khi gắp rau cho vào miệng nhai, trông cô như một con thỏ mềm mại, trông rất ngây thơ, khiến người ta không kìm được muốn ôm vào lòng xoa nắn.
Anh ta đi tới đứng bên bàn ăn, yết hầu lên xuống:
"Tôi đói rồi."
"Đói thì gọi đồ ăn ngoài đi."
Thẩm Chi Sơ không ngẩng đầu lên. Cô ăn không ngon miệng lắm, hai ba đũa mì là đã no, ăn thêm chút rau và húp một ngụm canh là cô đặt bát xuống.
Thấy Lệ Cảnh Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cô đại khái đã hiểu, anh ta muốn cô chuẩn bị đồ ăn cho anh ta.
Trước đây cô dốc hết tâm tư lấy lòng anh ta, làm một bàn thức ăn theo sở thích của anh ta đợi anh ta về ăn, anh ta còn không thèm nhìn lấy một cái. Giờ đây cô không muốn làm nữa thì anh ta lại đứng bên cạnh kêu đói, rốt cuộc là ai mới là kẻ tiện đây?
Tâm tư Lệ Cảnh Thâm cô vĩnh viễn không thể đoán được. Khóe môi Thẩm Chi Sơ mang theo nụ cười lạnh:
"Nếu anh không quen ăn đồ ngoài thì có thể về chỗ Hạ Minh Nguyệt bảo cô ta làm cho anh."
"Thẩm Chi Sơ, hôm nay tôi hiếm hoi lắm mới về, cô đừng làm tôi mất hứng."
"Cứ như thể ai thèm anh về ấy."
Thẩm Chi Sơ bưng bát vào bếp.
Lệ Cảnh Thâm đứng trong phòng khách hơi lúng túng, không hiểu sao con người lại thay đổi nhanh đến vậy. Người phụ nữ trước đây yêu anh ta đến chết đi sống lại, giờ đây lại có thể nói ra những lời này. Là lời tức giận, hay là trong lòng cô thực sự không còn anh ta nữa?
Trong lòng Lệ Cảnh Thâm nhất thời nghẹn lại khó chịu, lúc lại trống rỗng, bồn chồn không yên. Anh ta nhìn quanh một vòng, phát hiện nhiều đồ trang trí đã biến mất.
Giữa phòng khách còn chất một đống phế liệu có vẻ không dùng được. Anh ta đi qua tùy tiện nhặt lên một thứ.