Lạc Dao liếc nhìn Nhạc Trì Uyên đang tựa bên gối, thần trí càng lúc càng hôn trầm, lại nhìn qua Lục Hồng Nguyên đang giả bộ không quan tâm nhưng lại dùng khóe mắt liếc trộm mình, nàng nói: “Ta cần xem trước vị đại phu này mang theo thuốc gì.”
Hôn trầm (tiếng Hán: 昏沉) là thuật ngữ Phật giáo chỉ trạng thái tâm lý mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ, nặng nề, và lờ đờ, khiến tâm trí không linh hoạt, lười biếng và thiếu tỉnh táo. Đây là một trong năm triền cái (sự cản trở) ngăn cản người tu hành đạt đến chánh định.
Lý Hoa Tuấn lập tức quay đầu ra hiệu bằng mắt.
“Còn không mau mang qua đây.”
Lục Hồng Nguyên chỉ đành bất đắc dĩ xách hòm thuốc lại gần, lẩm bẩm nhỏ: “Đại nhân đã mời được lương y, sao còn phải triệu tiểu nhân gấp rút đến trong đêm làm gì?”
Hại ông ta phải đi hơn bốn mươi dặm đường, ăn cát bụi suốt một canh giờ, mặt suýt nữa bị gió thổi cho tê liệt, kết quả vì không trị được mà bị mắng một trận tơi bời.
Khổ thay!
Lục Hồng Nguyên nghĩ mà muốn rơi nước mắt.
Ông ta chỉ là một thảo y dân gian, vốn dĩ ngồi chẩn ở một y quán nhỏ trong thành Cam Châu, sau đó y quán kia bán thuốc giả, ông ta sợ chết người lại liên lụy đến kiện tụng nên mới từ bỏ công việc đó.
Lại nghe nói các đại doanh đồn trú phía tây Cam Châu đang tuyển y công, bổng lộc hậu hĩnh, ông ta mới đến đồn Khổ Thủy tìm kế sinh nhai, nay chuyên trị các bệnh vặt cho sĩ tốt biên quân, đã được hơn hai năm rồi.
Tuy y thuật bình thường, nhưng nơi đây hẻo lánh ít người, ngoài các vị Y quan Thầy thuốc chuyên xem bệnh cho quan lại ở tận Cam Châu hay Trương Dịch, thì y thuật của ông ta đã thuộc hàng tinh thông nhất rồi.
Thực ra phường y công ở đồn Khổ Thủy còn hai vị đại phu nữa, nhưng hai người đó đều là kẻ ngang xương, một là hòa thượng lang thang chuyên trị bệnh bằng cách tụng kinh đốt nhang uống nước bùa; một là thương nhân dược liệu sa sút, trị bệnh còn phải lật sách tra cứu. Hai kẻ ấy thành chuyện thì ít bại chuyện thì nhiều, tốt nhất là không nên nhắc đến.
Xét một cách công tâm, ông ta đã là vị đại phu bình thường hiếm có ở đồn Khổ Thủy rồi. Chính vì nghe tin người bị thương là Đô úy, không thể đắc tội, ông ta mới nén cơn buồn ngủ mà rời khỏi giường, bằng không ông ta đã chẳng thèm tới!
Vất vả là thế, vậy mà còn bị vị văn lại không biết cảm thông kia chê cười y thuật kém cỏi, trong lòng Lục Hồng Nguyên vô cùng uất ức, lại càng thêm nghi ngờ vạn phần đối với tiểu nương tử lưu phạm đầu tóc rối bời trước mắt.
Y phục rách rưới, tóc tai bù xù, trên mặt còn mang thương tích.
Kẻ có hình hài như hành khất thế này... thực sự biết trị bệnh sao?
Hơn nữa, lại còn là một tiểu nữ tử miệng còn hôi sữa...
Lục Hồng Nguyên cực kỳ không vui đặt hòm thuốc lên kỷ thấp, liếc xéo Lạc Dao một cái, có chút không nỡ mà mở ra: “Tiểu nhân đã mang theo những loại thuốc kim thương tốt nhất của đồn Khổ Thủy rồi, ngài xem, tiểu nhân thực lòng muốn trị khỏi thương thế cho Đô úy mà.”
Lạc Dao phấn khích cầm đèn soi vào, lập tức như chuột sa hũ nếp: “Ông lại mang theo cả Cửu Châm! Tốt quá, có thể châm cứu rồi! Mấy lọ này là gì đây? Địa hoàng thông lạc du, Sinh cơ tán, Chỉ huyết tán, Long cốt tán cũng có. Oa, còn có Liên kiều bại độc hoàn, loại thuốc này sau khi chính cốt (nắn xương) xong có thể tặng ta vài viên không? Hửm? Bên này còn có Diên hồ sách, Đào nhân, Nhũ hương, Một dược, Đương quy... Ừm, đều là những vị thuốc hoạt huyết tán ứ, chỉ thống tiêu thũng rất tốt, mang theo thật khéo! Phía này là... Kim ngân hoa, Xuyên khung, Độc hoạt, Tần giao... Ơ, trong ngăn kéo là gì đây? À là vải gạc và nẹp gỗ, đủ rồi đủ rồi. Vị đại phu này quý tính là chi? Thật làm khó ông đêm hôm khuya khoắt mà có thể suy tính chu toàn như vậy, đúng là tâm tư tinh tế.”
Hoạt huyết hóa ứ: Giúp máu lưu thông, làm tan máu bầm.
Chỉ thống tiêu thũng: Chuyên dùng cho các trường hợp bị thương do va đập, té ngã, hoặc vết thương bị viêm nhiễm dẫn đến vừa đau nhức vừa sưng tấy.
---