"Ta đoán, những vị đại phu trước đây kê cho bà là thuốc bổ ích khí huyết. Thuốc vốn là thuốc tốt, chỉ là cơ thể bà hư nhược không nạp được, ngược lại còn tiếp thêm hư hỏa, cho nên uống vào không hiệu quả mà còn phản tác dụng. Sau khi uống có phải bà thấy chóng mặt hơn, thường xuyên cảm thấy nóng rát ở mũi, chảy máu cam hoặc loét miệng không? Đó là vì đại phu chẩn ra bà thiếu máu mạch nhỏ nên vội vàng bổ khí huyết, nhưng lại không biết căn nguyên bệnh của bà không nằm ở khí huyết, vì vậy ta mới bảo bà phải điều chỉnh giờ giấc trước."
Đông y là như vậy, đa phần nhìn nhận cơ thể như một thể thống nhất, phải đạt đến âm dương cân bằng, khí huyết lưu thông, hễ một bộ phận động là toàn thân ảnh hưởng, không thể đau đâu chữa đó được.
"Tiểu nương tử thực sự như thần tiên hạ phàm, chỉ bắt mạch mà ngay cả trước kia ta uống thuốc gì, uống xong có triệu chứng gì cũng nói chẳng sai một chữ!" Mễ đại nương tử nghe xong lời Lạc Dao thì xúc động đến mức sắp nói lắp luôn rồi.
Thật là thần kỳ!
Lạc Dao cười nói: "Bà quá khen rồi. Vọng, Văn, Vấn, Thiết, cuối cùng mới là Thiết (bắt mạch). Lúc nãy ta không chỉ bắt mạch mà còn quan sát sắc mặt, thần thái, lắng nghe giọng nói, hơi thở của bà. Hơn nữa, là người thầy thuốc, biện chứng tìm nguyên nhân là bản năng cơ bản, có gì đáng nói đâu? Được rồi, bà cứ theo lời ta nói, cứ yên tâm đi, đến pháo đài Khổ Thủy rồi tính tiếp. Ngày mai đi đường nếu bà vẫn thấy chóng mặt khó chịu, ta dạy bà một cách đơn giản để giảm nhẹ."
Nói đoạn, nàng dùng đầu ngón tay dính chút tro bên đống lửa, kéo tay Mễ đại nương tử lại, chấm nhẹ một cái vào điểm lõm rõ rệt nằm giữa hai gân tay, cách lằn chỉ cổ tay khoảng hai thốn, để lại một dấu tro xám: "Chỗ này gọi là huyệt Nội Quan, có tác dụng ninh tâm an thần, khoan hung lý khí. Nếu bà thấy chóng mặt tim đập nhanh, hãy dùng ngón cái tay kia ấn mạnh vào huyệt này, giữ một lát cho đến khi cảm thấy tê, mỏi, căng tức rõ rệt là được, có thể thay đổi hai tay cho nhau."
"Đa tạ tiểu nương tử!" Mễ đại nương tử cảm kích khôn xiết, liên tục cảm ơn. Khi khám bệnh ở Trường An, các đại phu không bao giờ chịu truyền dạy huyệt vị dễ dàng như thế, dù có châm cứu cũng chẳng biết họ châm vào huyệt nào, vậy mà Lạc Dao lại tùy ý dạy cho bà như vậy.
Lần này không chỉ mình bà, mà cả Chu bà bà, Đỗ Ngạn Minh và những người khác cũng lắng tai nghe rất kỹ, còn làm theo nhấn thử lên tay mình, thầm ghi nhớ phương pháp này trong lòng, ai nấy đều thấy cách này thực dụng, sau này nếu có chỗ nào không khỏe cũng có thể thử xem sao.
Lúc này, Trịnh Sơn – kẻ to khỏe nhất trong đám cùng đống lửa cũng không nhịn được mà đưa cánh tay ra.
Gã chính là người lúc nãy đứng về phía Lạc Dao, cãi nhau rồi đánh nhau một trận tơi bời với tên lưu phạm kia. Lúc này bộ dạng gã khá thảm hại, khắp người dính đầy cát bụi, trên mặt còn có vài vết sưng đỏ do bị quan binh dùng vỏ đao quất vào lúc răn đe.
Người này đúng là người như tên (Trịnh Sơn - núi), dù dọc đường bôn ba đã gầy đi nhiều nhưng trông vẫn lực lưỡng như một tấm phản.
Gã đưa cánh tay béo đến nỗi chẳng nhìn thấy kinh mạch đâu ra, cười hì hì nói: "Lạc tiểu nương tử, ngươi xem thử ta có bệnh gì không?"