Chu bà bà và Đỗ Ngạn Minh nghe mà lùng bùng lỗ tai, Mễ đại nương tử này trông cũng chẳng giống tài nữ đọc rộng hiểu nhiều gì cả? Cho dù là đọc sách, chẳng lẽ chăm chỉ đọc sách mà cũng sinh bệnh sao?
Mễ đại nương tử mặt càng đỏ hơn.
Lúc bị lục soát nhà, phòng của những người khác trong Mễ gia tìm thấy toàn vàng bạc châu báu, duy chỉ có phòng bà là bị lật ra một hòm sách vẽ cảnh nam nam nữ nữ quấn quýt không rời... Những ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc của đám quan binh hung thần ác sát khi thấy mấy thứ đó, đến giờ bà vẫn khó mà quên được.
Nhưng đó... đó cũng là những món bảo bối bà phải dày công sưu tầm khắp nơi mà! Những thứ này khó tìm lắm đấy, nhất là những cuốn có họa công tinh xảo, cốt truyện lại ly kỳ hấp dẫn.
Lão lang quân chết tiệt của bà mất sớm, sau khi về nhà mẹ đẻ, bà cũng từng muốn tái giá, ngặt nỗi cao không tới thấp không thông, mãi mà không gặp được người phù hợp. Ngày dài đằng đẵng, cảnh góa bụa buồn tẻ, xem mấy cuốn sách đó thì có làm sao?
Và lại... bà tự thấy sau khi thành thân đã kiềm chế lắm rồi. Nhớ năm xưa khi chưa xuất giá, bà còn thường hẹn mấy cô bạn thân, giấu gia đình lén chạy đến ngói xá xem đám kép hát vạm vỡ biểu diễn bách hý kia kìa. Bà đến giờ vẫn còn nhớ có một gã kép người Hồ cực kỳ tuấn tú, mắt xanh tóc xoăn, cao lớn như ngọn núi, chỉ khoác một lớp sa mỏng nhảy vũ điệu Hồ huyền, thực sự là...
Mỹ vị, quả là mỹ vị ah!
Thấy Mễ đại nương tử ngay trước mặt mình mà ánh mắt mơ màng, cười ngây dại như đang xuất hồn, Lạc Dao đỡ trán, không nhịn được mà ho mạnh một tiếng.
Bà mới bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng.
Đối diện với đôi mắt như thấu thị tất cả của Lạc Dao, Mễ đại nương tử ngượng nghịu một hồi, vẫn hạ thấp giọng hỏi dồn: "... Chẳng giấu gì Lạc tiểu nương tử, từ khi nhà ta mắc tội đến nay ta chưa từng xem lại mấy cuốn sách đó, sao ngươi vẫn có thể chẩn ra được?"
Lạc Dao nhìn bà bằng ánh mắt đầy phức tạp: "Đại nương tử à, có phải bà đã xem đến mức thuộc làu làu rồi không? Dù không có sách trong tay nhưng trong lòng vẫn không ngừng hồi tưởng, vậy... vậy thì khác gì đang xem sách thật đâu?"
Cái dáng vẻ lúc nãy của bà rõ ràng là đang "hồi tưởng" lại rồi còn gì!
Mễ đại nương tử ngẩn người: "Sao nàng biết được vậy!"
Lạc Dao bị bà làm cho buồn cười, ho một tiếng mới nhịn được, nghiêm túc nói: "Thế này đi, đợi đến pháo đài Khổ Thủy, nếu nhà thuốc ở đó có sẵn dược liệu phù hợp, để ta xem có kê được mấy thang thuốc ninh tâm an thần, hỗ trợ giấc ngủ cho bà không. Bà uống vài ngày rồi sau đó từ từ điều lý khí huyết."
Mễ đại nương tử sững lại, nàng còn biết bà ngủ không ngon sao?
"Bệnh của bà không gấp được, nhưng cũng chẳng phải chứng nan y. Trước tiên hãy điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, như vậy dù không uống thuốc cũng sẽ tự khỏi thôi. Đêm không ngủ thì tâm khí hao tổn, lâu ngày hư nhược thì khí lực yếu đi, khí yếu lâu ngày dễ dẫn đến huyết khuy (thiếu máu). Vì vậy bà mới hay chóng mặt mệt mỏi, dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng là 'hư bất thụ bổ' (người yếu không nạp được bổ) mà thôi."
Mạch tượng của Mễ đại nương tử không chỉ nhỏ yếu mà còn mềm (nhuyễn mạch), nhìn sắc mặt bà quầng thâm xám xịt, môi nhợt mặt vàng, điển hình của việc thức đêm kéo dài, lại còn xem loại sách tranh kia dẫn đến thận hư âm tổn.
Lạc Dao thong thả nói tiếp:
---