Bình minh ló rạng, những tia nắng sớm mai rọi rực rỡ khắp không gian.
Uyển Tiểu Đào hỏi mượn chú họ một mẩu bút chì cũ.
Ngón tay cô bấu chặt lấy mẩu bút chì ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn ba phân, chăm chú chép lại lên mặt giấy bài toán đầu tiên mà cô đã học thuộc lòng trong hệ thống tối qua.
"Giả sử, người ta nhốt một số gà và thỏ chung vào một chiếc chuồng. Đếm từ trên xuống thấy có tất cả 35 cái đầu. Đếm từ dưới lên thấy có tổng cộng 94 cái chân. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ?"
Giữa ánh bình minh dìu dịu, một tiếng bước chân rất nhẹ từ đằng xa tiến lại gần rồi dừng hẳn ngay sát cạnh cô.
"Bài toán này—"
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Du Chu bỗng vang lên bên tai Uyển Tiểu Đào.
"Đây là bài toán tính toán thẻ tre kinh điển của thời cổ đại." Anh vừa nói vừa rủ mắt nhìn xuống đề bài cô đang nắn nót viết trên giấy.
Thấy cô nàng cầm mẩu bút chì nhỏ xíu, ngồi bó gối bên chiếc bàn ăn lớn của nhà ăn với dáng vẻ suy tư đầy nghiêm túc, Du Chu liền chủ động giảng giải để giúp cô thông suốt: "Nếu tiếp cận theo tư duy logic của toán học biện chứng, em có thể xem bài toán vừa gà vừa thỏ này như..."
Anh giảng giải vô cùng rành mạch với phong thái kiên định, đầu óc nhạy bén đưa ra hướng giải quyết chỉ trong nháy mắt.
Thế nhưng...
Một phương pháp toán học mang độ khó tầm cỡ như vậy, lại được đích thân nhà nghiên cứu tài năng họ Du trực tiếp kèm cặp—
Uyển Tiểu Đào nghe đến mức mồ hôi nhễ nhại khắp trán. Một tay cô bặm môi cầm mẩu bút chì cuống cuồng ghi chép, miệng không ngớt kêu ca: "Anh nói chậm lại chút đi, chậm lại chút đi ạ!"
Đúng là phong cách dạy học của bậc thiên tài! Tư duy nhảy vọt, tốc độ nói vừa nhanh lại vừa súc tích đến mức chóng mặt. Du Chu lấy đâu ra tự tin rằng cô chỉ cần nghe qua một lần là có thể ghi nhớ hết sạch sành sanh vào đầu cơ chứ?
Nhìn dáng vẻ hí hoáy ghi chép đầy chăm chú của Uyển Tiểu Đào, Du Chu khẽ cúi đầu nhìn cô, đưa ngón tay chỉ ra vài chỗ cô chép còn sót hoặc chưa hoàn chỉnh. Anh dứt khoát cầm lấy cây bút từ tay cô, tự viết thêm vài ký tự cùng vài phương trình toán học lên trang giấy.
Uyển Tiểu Đào cầm cuốn sổ lắc lắc, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Vậy là một phương pháp giải siêu cấp phức tạp đã nằm gọn trong tay cô.
Cô lấy lại mẩu bút chì, xoẹt xoẹt vài đường viết ra mấy con số trong đề bài, sau đó vẽ thêm vài đường nối, vạch qua vạch lại giữa các con số để liên kết chúng một cách đầy khéo léo. Chỉ bằng vài đường cơ bản chẳng tốn chút công sức nào, cô đã tìm ra ngay đáp án chính xác.
Cô đắc ý đẩy trang giấy sang cho Du Chu xem.
Du Chu liếc mắt nhìn qua, chất giọng lạnh lùng thường ngày lập tức cất lời tán thưởng không chút tiếc nuối: "Đúng vậy, cách tính này đơn giản hơn nhiều."
Uyển Tiểu Đào không kìm được khẽ mỉm cười đầy tự đắc, các đường nét trên gương mặt trở nên vô cùng sinh động, rạng rỡ. Đây chính là phương pháp giải của học sinh tiểu học mà cô tự nghĩ ra tối hôm qua đấy chứ đâu.
Thấy Du Chu đến nhà ăn dùng bữa sáng, cô sực nhớ ra chính sự, liền thu dọn đống giấy tờ cùng mẩu bút chì đứng dậy bảo: "Để em lấy bữa sáng cho anh. Chẳng lẽ đêm qua anh lại thức trắng đêm đấy à?"
Nghe cô hỏi, Du Chu đưa tay lên ray ray thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ khản đặc, mệt mỏi đặc trưng của người vừa trải qua một đêm tăng ca cày dự án.
"Cũng bình thường, anh chợp mắt được hai tiếng rồi, thế là đủ."
---