Đáng nói là… hắn đâu có nhớ mình từng mời bất kỳ lão sư lễ nghi nào tới dạy cho Lạc Bạch!
Lạc Thân híp mắt lại, trong mắt hiện lên vô số tính toán.
Và cùng lúc ấy, kẻ đang toan tính... còn có cả Lạc Bạch.
Sau khi khách sáo vài câu, nàng khéo léo chuyển giọng:
“Đây là tiểu muội ta, Bùi Cẩm Tú. Mong rằng sau này Vương thiếu có thể quan tâm nhiều hơn.”
……
Tiểu Mê Mê: Ký chủ đại nhân, ngươi bắt đầu công lược nữ phụ rồi sao? (mắt sáng lấp lánh)
Lạc Bạch: Bảo bối à, ngươi thật nghĩ Vương Nhất Nhiên sẽ tử tế với Bùi Cẩm Tú à?
Tiểu Mê Mê: Hả? Hắn không nghe ngươi sao?
Lạc Bạch:
Bảo bối à, tuy Vương Nhất Nhiên là một tên công tử đào hoa, nhưng hắn không ngu, mà là một con cáo già chính hiệu. Chỉ nhìn việc Vương gia để hắn ra tiếp khách là đủ hiểu rồi.
Ta gọi Bùi Cẩm Tú là ‘gia muội’, nhưng nàng lại không mang họ Lạc. Vậy điều đó có nghĩa gì?
Đối với những công tử nhà danh gia vọng tộc như Vương Nhất Nhiên, con ngoài giá thú là tồn tại mà họ khinh miệt nhất. Trong mắt họ, đó đều là "con hoang" – kẻ không xứng được chia sẻ tài nguyên với con chính thất. Và việc gọi nàng là "gia muội" không khác nào... một phép thử.
Tiểu Mê Mê: Oa! Nhưng vậy thì...
……
Vương Nhất Nhiên khẽ cười đáp lời, nhưng ánh mắt khi nhìn sang Bùi Cẩm Tú lại lạnh đi vài phần.
Sau đó, ba người cùng theo hắn bước vào sảnh tiệc.
Mà được chính thiếu gia nhà họ Vương đích thân đưa vào, đương nhiên sẽ lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người trong hội trường.
Dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, Bùi Cẩm Tú căng thẳng đến mức tim như đập loạn.
Nàng chưa từng trải qua những trường hợp thế này. Trước kia dù có tham dự vài buổi tụ họp của các tiểu thư hào môn, nhưng so với hôm nay, quả thật không cùng đẳng cấp.
Huống chi lúc này trong đại sảnh toàn là người xa lạ, ai nấy đều mang khí chất cao quý, ăn vận chỉnh tề, tao nhã...
Lòng bàn tay Bùi Cẩm Tú bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thậm chí nàng còn cảm thấy mình căng thẳng đến mức… sắp không bước nổi nữa.
Nhưng khi vô tình liếc sang, nàng lại thấy thiếu niên tóc đen bên cạnh mình — bước đi thong dong, khí chất ung dung, cứ như đang dạo bước trong vườn sau nhà mình.
Toàn thân thiếu niên toát lên vẻ thanh quý tao nhã, lại xen lẫn vài phần yêu mị kiêu sa, hòa vào nhau thành một loại phong thái chói lọi hiếm có.
Nơi này… dường như là sân nhà của hắn.
Còn toàn bộ đại sảnh, tựa như sân khấu thuộc về riêng hắn.
Mà hắn… chính là vị vương giả giữa chốn phồn hoa này!
Trong sảnh tiệc, biểu cảm của khách khứa cũng dần thay đổi — có người suy đoán, có người kinh ngạc cảm thán, có người cân nhắc dò xét, cũng có người không giấu nổi sự ái mộ...
Và theo từng phút trôi qua, Lạc Bạch cảm nhận rõ ràng, ánh mắt mọi người dừng trên người nàng cũng bắt đầu thay đổi — trở nên nóng bỏng, mãnh liệt, thậm chí khó mà che giấu.
Đối mặt với những ánh nhìn ấy, Lạc Bạch vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tự nhiên. Nụ cười trên môi nàng vừa vặn như được đo ni đóng giày — không quá phô trương, cũng chẳng hề lạnh nhạt.
Lạc Bạch: Bảo bối à, cái kỹ năng “thịnh thế phong hoa” mà ngươi thêm cho ta, thật sự đang ở mức tác động nhỏ nhất chứ?