Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 19

Trước Sau

break
……

Tối hôm đó, Cận Thần nằm mộng.

Trong mộng, hắn là Trấn Quốc Đại tướng quân, còn Lạc Bạch là sủng phi diễm lệ nhất chốn hậu cung.

Hắn là chỗ dựa vững chắc của nàng. Nàng lại là chấp niệm không thể dứt bỏ của hắn.

……

Trong giấc mộng ấy, hắn yêu nàng đến cùng trời cuối đất, nhưng cuối cùng lại chết trận nơi sa trường.

Nàng thì bị hãm hại, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, lìa đời trong tuyệt vọng...

……

Hôm sau.

Cả một ngày dài, Lạc Bạch bận rộn khắp nơi.

Ngay từ đầu, nàng đã tính toán muốn từng bước thâm nhập vào tài chính nhà họ Lạc. Ban đầu vốn có rất nhiều kế hoạch chi tiết, ai ngờ đâu—Cận Thần lại đưa cho nàng một tấm thẻ.

Thẻ đã trao, phiền toái giảm đi quá nửa.

Muốn tiến vào lĩnh vực tài chính, thành lập một công ty "vỏ rỗng" là lựa chọn không tồi. Nhưng làm sao để rút lui êm đẹp, xoá sạch mọi dấu vết—đó mới là chuyện cần tính toán kỹ lưỡng...

……

Rất nhanh, trời đã về đêm.

Yến tiệc lần này do Vương gia tổ chức, nguyên nhân là để mừng lễ trưởng thành của Nhị tiểu thư nhà họ Vương — Vương Mộ Hàm.

Vương gia là một trong những hào môn đệ nhất kinh thành, xuất thân thương nghiệp, tiền tài dư dả không đếm xuể. Vì thế, buổi lễ trưởng thành của nhị tiểu thư cũng được tổ chức vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Trong giới hào môn, quy mô của lễ thành nhân thường cho thấy mức độ được sủng ái của người đó trong gia tộc.

Dĩ nhiên, lễ thành nhân còn mang một ý nghĩa khác — chính là lời tuyên bố: Người này đã đến tuổi kết hôn, có thể tiến hành liên hôn!

……

Lần này cùng đi với Lạc Thân, ngoài Lạc Bạch ra còn có Bùi Cẩm Tú.

Lạc Thân đang tính toán gì, Lạc Bạch liếc mắt một cái đã nhìn thấu — chẳng phải là muốn đưa Bùi Cẩm Tú ra mắt những công tử thế gia kia, mong có ai để ý đến ả sao?

Nói cho cùng thì nàng và Bùi Cẩm Tú cũng chẳng khác nhau mấy — chỉ là một người được đem ra “rao bán giá cao”, còn một người thì “bán tháo giá rẻ” mà thôi…

……

Vừa mới bước xuống xe, thậm chí Lạc Thân còn chưa kịp phản ứng thì đã có người của Vương gia chủ động tiến lên đón.

Hơn nữa, người đó lại là Đại thiếu gia nhà họ Vương — Vương Nhất Nhiên!

“Ồ, chẳng phải là Lạc bá phụ sao? Hoan nghênh hoan nghênh!” — Vương Nhất Nhiên vừa cười vừa bước tới, bắt tay Lạc Thân đầy thân thiết như gặp lại người quen lâu năm.

Sau khi chào hỏi xong, ánh mắt hắn lập tức chuyển sang người Lạc Bạch.

Hắn sải vài bước tiến lại, định khoác vai như với bạn thân, nhưng phát hiện không tiện tay, đành phải đổi thành vỗ nhẹ lên cánh tay nàng:

“Lạc thiếu, lại gặp rồi! Ngươi tới hàn xá của ta, đúng là khiến nơi này rực rỡ hẳn lên!”


Vương Nhất Nhiên cao chưa đến 1m70, mà Lạc Bạch lại sở hữu chiều cao chuẩn mực 1m74, thêm đôi giày tăng chiều cao nữa, sự chênh lệch liền lộ rõ ngay tức khắc...

……

Tối nay, Lạc Bạch mặc một bộ vest trắng tinh khôi, khí chất vừa thanh nhã vừa sang trọng, làm nổi bật đôi chân thon dài, thẳng tắp. Kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đến mức không giống người thật, chỉ cần nàng đứng yên một chỗ cũng đủ trở thành cảnh sắc hút mắt nhất nơi này.

Lạc Bạch mỉm cười:

“Vương thiếu đừng nói vậy, được tham dự lễ trưởng thành của lệnh muội, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Hai người đều đang khách sáo, nhưng một người thì giả tạo đến mức hoàn mỹ, còn người kia lại dày dạn đến đáng gờm.

……

Lúc Vương Nhất Nhiên tiến đến chào Lạc Bạch, trong mắt Lạc Thân lướt qua vẻ kinh ngạc không giấu nổi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc