Tuy Chu Thái Hi tâm cơ sâu nặng, ở Kim Lăng cũng nổi danh là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xưa nay chưa từng để tâm đến nữ sắc. Vậy mà lúc này, góa phụ nhiều năm vị thông gia kia, với bầu ngực đầy đặn mềm mại, lại bất ngờ áp sát vào người hắn. Mũi còn phảng phất mùi sữa ngọt ngậy, khiến Chu Thái Hi thoáng chốc không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng mà vươn tay chạm phải nơi ấy. Ngay lập tức, mỹ nhân hoảng hốt đến mức bật lên một tiếng kêu thất thanh, nước mắt còn chưa kịp kìm nén liền trào ra tức thì.
Lúc này nam nhân mới giật mình nhận ra bản thân đường đột, vội một tay đỡ lấy vòng eo thon tinh tế của mỹ nhân, một tay kéo vội mảnh váy che ngực bao bọc lại cặp vυ" lớn của nàng. Chỉ là động tác vụng về, chẳng được thuần thục, hắn đành phải gắt gao ôm mỹ phụ vào trong lồng ngực, e rằng nếu lơi tay, y phục trên người thông gia thái thái sẽ lại tuột xuống mất. Thế nhưng ánh mắt hắn lại không cách nào kìm nén, len lén dán chặt vào trước mắt cảnh xuân của mỹ phụ quả thật một vùng tuyết trắng đầy đặn, đẫy đà, thậm chí còn mơ hồ lộ ra quầng vυ" hồng phấn mềm mại.
“Ngươi… ngươi buông ra đi… ngươi kẹp vυ"…” Mị Cơ run rẩy, cảm giác bản thân đã xấu hổ đến mức nói không thành lời. Chỉ bởi đôi vυ" nàng quá lớn, lại bị cánh tay rắn chắc của nam nhân kẹp chặt một khối, càng khiến nàng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
Lúc này hắn mới sực tỉnh, nhận ra bản thân vô lễ. Chu Thái Hi vội vàng một tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ, một tay nhặt vội xiêm y che lại cho nàng. Nhưng động tác vụng về, xiêm y lại không chịu nghe lời, buộc hắn phải siết chặt nàng trong ngực để váy áo khỏi tuột xuống nữa.
Mắt thì cố dằn, nhưng ánh nhìn vẫn lén lút liếc qua nửa thân trắng ngần trước mắt đôi gò ngực tròn căng như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng, quầng hồng nhạt mơ hồ mà lại như muốn bày ra.
– Ngài… buông ra đi… đừng kẹp ta thế này… Mị Cơ đỏ bừng mặt, giọng nghẹn lại. Nàng vốn xấu hổ, lại vì vòng ngực quá căng mà bị cánh tay thô ráp của hắn ép sát, cả thân mình càng thêm run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn.
– Xin… xin lỗi… Chu Thái Hi, kẻ từng tung hoành thương trường, nói lời nào cũng sắc bén, vậy mà lúc này lại ấp úng vụng về như gã thiếu niên.
Hắn xoay người sang chỗ khác, cố nhường cho nàng chỉnh lại xiêm y.
Mị Cơ trong đời chưa từng hổ thẹn đến vậy. Có lẽ vì quá căng thẳng, lại thêm hoảng loạn khi nãy, đôi tay mềm run lẩy bẩy mãi mới buộc chặt được một bên dây lưng. Đến khi đưa tay tìm sợi dây còn lại mới phát hiện… đầu dây kia lại vướng vào đai lưng của nam nhân!
Khuôn mặt vốn trắng nõn lập tức đỏ bừng. Nàng cắn môi, ngón tay mảnh khảnh khẽ kéo đai lưng hắn, lúng túng vô cùng. Nàng rất muốn mở miệng nhờ hắn giúp, nhưng xấu hổ đến nỗi chẳng thể thốt thành lời, đành cúi mặt, cẩn thận gỡ.
Chu Thái Hi cảm nhận rõ từng cái khẽ kéo ở bên hông mình, trong ngực chợt dấy lên ngọn lửa khó tả. Nhất là khi thấy gò ngực căng tròn của nàng theo động tác run run, lắc lư như hai quả bưởi chín, khiến hắn bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.
– A… ngài… ngài đang… nhìn… Mị Cơ rốt cuộc cũng phát hiện ánh mắt nóng bỏng kia vẫn dán chặt lấy ngực mình. Cả người nàng run lên, toan kêu một tiếng, nào ngờ Chu Thái Hi bỗng khựng lại, thân hình lảo đảo.
– Đại… đại công tử? Nàng hoảng hốt đỡ lấy y.
– Ta… không sao… chỉ… hơi choáng đầu… Y gượng cười, nhưng chưa dứt lời đã nhắm mắt ngất đi.
– Đại công tử! Mị Cơ kinh hãi, vội nắm chặt vạt áo che thân, vừa run vừa gọi ra ngoài
- Có ai không?! Mau đến đây!
Lương quản sự hốt hoảng chạy vào, thấy thiếu gia thân thể vốn cường tráng nay lại bất tỉnh, sắc mặt tái đi:
– Đại thiếu gia xưa nay khỏe mạnh, sao giờ lại ngã gục thế này?
Mị Cơ ôm lấy Chu Thái Hi, mặt vừa thẹn vừa lo, chỉ khẽ cắn môi thì thầm trong lòng:
Bị nhìn lén vυ" bự… nhưng nếu ngài ngã gục thế này… ta sao có thể trách?