– Đại thiếu gia, hay là ngài uống chút thuốc đi? Ngài ho khan đã mấy ngày rồi… Lương quản sự vừa theo chủ tử đi chọn mua đồ trở về, thấy y vẫn chưa dứt cơn ho, không khỏi lo lắng nhắc nhở.
– Không cần đâu, nghĩ chắc cũng sắp khỏi. Chu Thái Hi đáp qua loa. Từ nhỏ ý vốn không sợ khổ cực, hễ bệnh không nặng y đều không chịu uống thuốc. Chỉ vài tiếng ho, so với nỗi mệt nhọc đường xa, chẳng đáng gì. Chỉ là trong lòng y cũng ngại, sợ nếu về thẳng phủ, mẫu thân trông thấy sẽ đâm ra lo lắng, nên định nghỉ tạm ở khách điếm một lát rồi về phủ.
Nào ngờ, vừa ngồi xuống đã nghe từ gian phòng bên cạnh vọng ra những tiếng kêu thất thanh, thê lương đến rợn người. Chu Thái Hi khẽ nhíu mày.
Lương quản sự tiến lên thấp giọng:
– Lúc nãy thuộc hạ có thấy xe ngựa của Lý Nhị.
Nghe đến cái tên đó, Chu Thái Hi liền hiểu. Lý Nhị, kẻ nổi danh đất Kim Lăng, chuyên mở sòng bạc và cho vay nặng lãi. Thấy cảnh này, e rằng hắn lại đang ép uổng phụ nhân nhà lành. Nếu là ngày thường, có lẽ Chu Thái Hi cũng chẳng muốn dây vào, nhưng hôm nay tâm tình vốn đã bực bội, lại nghe tiếng kêu khóc thảm thiết, liền không nhịn được, một cước đá văng cửa.
Cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt.
Lúc này, Tiết Mị Cơ toàn thân gần như kiệt quệ, xiêm y rách nát chỉ còn lỏng lẻo vắt hờ trên người, nửa che nửa hở. Mỹ phụ chưa từng chịu nhục đến mức này, gương mặt vốn hồng hào nay trắng bệch, nước mắt chảy dài. Đôi tay mảnh run rẩy ghì chặt vạt áo trước ngực, cố gắng che đi đường cong đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, mà càng che càng lộ, khiến vẻ đáng thương càng thêm nao lòng.
Nam nhân thoáng sững sờ, rồi nhận ra kẻ đang bị ức hiếp chính là…Bà thông gia! Máu nóng trong người bừng lên, Chu Thái Hi gầm lớn:
– Các ngươi đang làm gì ở đây?!
Bọn Lý Nhị thoáng khựng lại, một tên râu rậm còn chưa kịp mở miệng, Chu Thái Hi đã quát tiếp:
- Hoá ra là đại công tử Chu gia thất kính thất kính rồi, ŧıểυ quả phụ này thiếu chúng tôi chút tiền bạc, chúng ta nhìn thấy vυ" nàng ta lớn...”
– Đây là địa bàn của Chu gia! Còn không mau cút đi?!
Chu gia đường đường là danh môn vọng tộc, không phải là thứ Lý Nhị có thể dễ dàng đắc tội. Thấy đại công tử đích thân nổi giận, bọn chúng nào dám lỗ mãng thêm, chỉ đành lúng túng lùi ra, xám xịt mà bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mỹ phụ quỳ sụp trên đất, váy áo xộc xệch, ôm chặt lấy thân mình mà nức nở. Cả người nàng run rẩy, nếu không phải vừa rồi liều mạng chống cự, e rằng thanh danh đã mất, thân thể cũng bị sỉ nhục.
Chu Thái Hi bước đến, cúi xuống khẽ gọi:
– Thông gia thái thái…
Giọng y trầm thấp, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Trước mặt y lúc này là một thân thể gần như trần trụi, mỹ phụ run rẩy co ro, khiến y bất giác đỏ mặt, hơi thở dồn dập. Song lý trí vẫn kịp giữ lại, y vội đưa tay đỡ nàng:
Thanh âm trầm thấp mà gọi mỹ nhân đang ngồi quỳ trên mặt đất, cơ hồ nàng gần như trần trụi, làm nam nhân không khỏi mặt đỏ tai hồng, lại giác váng đầu hoa mắt, hô hấp cũng thô nặng rất nhiều giống như bệnh phong hàn trong người càng nghiêm trọng, Chu Thái Hi vội ổn định bước chân đỡ nàng lên.
- Bà thông gia, ngươi… Có khỏe không?
“Ta… ta không sao cả… thì ra là đại công tử tới...”
Tiết Mị Cơ vội ôm chặt ngực mình, dùng vạt váy che đi nỗi xấu hổ. Đến lúc này nàng mới nhận ra người vừa ra tay cứu giúp mình lại chính là đại công tử. Trong lòng không khỏi dâng lên mười phần cảm kích, chỉ là bởi vì vừa trải qua một trận kinh hoàng, thân thể mỹ phụ vẫn run rẩy không ngừng.
Nam nhân kia chỉ đành cẩn thận đỡ nàng đứng dậy. Nhưng nào ngờ thể lực của Tiết Mị Cơ vốn đã kiệt quệ, chân vừa chao đảo liền ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của đại bá ca. Mỹ phụ trong cơn hoảng loạn vội nắm lấy cánh tay hắn, không ngờ vạt váy lại theo đó mà tuột xuống.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể trắng nõn, mềm mại của nàng đã hiện ra trước mắt, lả lướt mê người. Đôi nhũ phong tròn căng, đầy đặn như quả bưởi chín, liền kề sát ngay trước mặt nam nhân, không chút che đậy nào.
Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng như lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai người…