Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 35.2

Trước Sau

break

Ngọc Kiều tự nhủ nhìn thì cứ nhìn đi, nàng cũng chẳng vì bị hắn nhìn thêm vài cái mà xấu đi, càng chẳng mất miếng thịt nào.

Bị Bùi Cương nhìn chằm chằm không kiêng nể mấy ngày liền, Ngọc Kiều cũng dần quen, không còn đứng ngồi không yên như ngày đầu nữa.

Hôm qua phụ thân nói hôm sau sẽ đưa Bùi Cương ra ngoài, Ngọc Kiều thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được thở phào nhẹ nhõm, không cần phải dậy sớm nửa canh giờ để chải chuốt nữa.

Từ khi Bùi Cương thích nhìn Ngọc Kiều chằm chằm, ngày nào nàng cũng dậy sớm nửa canh giờ để trang điểm.

Ngọc Kiều nào có bao giờ để ý đến ngoại hình của mình như thế?

Ngay cả những năm trước khi Thẩm Hoành Kính đến Ngọc gia làm khách, nàng cũng chưa từng tốn công sức trang điểm đến vậy.

Nhưng trước đây Thẩm Hoành Kính cũng đâu có nhìn nàng chằm chằm không kiêng nể, lại còn thản nhiên như Bùi Cương. Đằng này Bùi Cương hễ rảnh rỗi là nhìn không chớp mắt, Ngọc Kiều nghĩ nếu không trang điểm cho đẹp một chút, hắn nhìn lâu chẳng phải sẽ soi ra hết khuyết điểm trên mặt nàng sao?

Nghĩ vậy, Ngọc Kiều thấy việc mình chú trọng trang điểm cũng là hợp tình hợp lý. Thế nên vốn là người thích ngủ nướng, nàng cũng chẳng cần Tang Tang giục giã năm lần bảy lượt, cứ đến giờ là tự giác bò dậy khỏi giường.

Sự thay đổi này của chủ tử, Tang Tang đều nhìn thấy cả. Thầm nghĩ tiểu thư nhà mình quả thực thích vị cô gia tương lai này đến mức không thể dứt ra được.

Không chỉ tính tình trầm ổn hơn nhiều, mà còn chăm chút bản thân hơn hẳn.

Đấy, hôm nay Bùi cô gia vừa không có ở trong phủ, tiểu thư đã ủ rũ, đến hứng thú chải chuốt cũng chẳng còn.

Thấy chủ tử ỉu xìu ngồi bên cửa sổ gõ gõ mặt bàn, Tang Tang bèn đề nghị: "Lâu rồi tiểu thư không ra ngoài, hôm nay trời đẹp, hay là ra ngoài dạo một chút?"

Nghe vậy, Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết quả thực rất đẹp.

Ngẫm nghĩ thấy mình đúng là đã lâu không ra ngoài, nàng gật đầu đồng ý.

Ngọc Kiều chẳng có gì muốn mua, chỉ định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa mà thôi.

Đang đi dạo, chợt nhớ đến chuyện Ngô Duy mời Bùi Cương đến doanh trại, mấy ngày nay chưa có tin tức gì, trong lòng Ngọc Kiều cứ thấy bất an.

Đêm đó phụ thân nói Bùi Cương bắt buộc phải bị thương. Về phòng, Ngọc Kiều ngẫm nghĩ kỹ càng, cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút.

Ngô Duy cố tình tìm cớ gây sự với Bùi Cương, nếu Bùi Cương bình an vô sự trở về, hoặc Bùi Cương thể hiện tài năng trong doanh trại làm hắn ta mất mặt, chỉ khiến hắn ta càng thêm hung hăng thôi.

Chỉ khi Bùi Cương bị thương, hắn ta mới hả hê, mới coi thường Bùi Cương, không coi Bùi Cương ra gì.

Nhưng Ngọc Kiều không muốn thấy Bùi Cương bị thương. Nàng muốn dặn dò hắn khi ở trong quân doanh cứ tùy tiện chịu chút thương tích nhẹ, nhìn thì có vẻ ngã nặng nhưng thực chất chỉ bị thương ngoài da, làm bộ làm tịch là được.

Mấy ngày nay nàng lại ngại không dám nói chuyện với Bùi Cương, tự nhiên cũng chưa dặn dò được.

Suy tính một hồi, Ngọc Kiều nảy ra ý định mua cho Bùi Cương vài món đồ bảo hộ phòng thân. Nàng bảo Tang Tang: "Chúng ta đến tiệm rèn một chuyến."

Tiệm rèn nhỏ ở Hoài Châu không có đồ bảo hộ nên Ngọc Kiều đi thẳng đến tiệm rèn lớn nhất, không chỉ mua bao tay và bao đầu gối, mà còn bỏ ra số tiền lớn chọn một thanh đao tốt.

Mua đủ đồ, Ngọc Kiều chỉ muốn sớm đưa cho Bùi Cương nên cũng chẳng còn tâm trí đi dạo tiếp.

Nhìn đồ đạc được chuyển lên xe ngựa, đang định bước lên xe, nàng bỗng rùng mình một cái.

Tang Tang hỏi: "Tiểu thư, sao vậy?"

Ngọc Kiều quay đầu lại, nhìn trước ngó sau một lượt, không phát hiện điều gì kỳ lạ, lắc đầu: "Không có gì."

Chắc là nàng đa nghi quá thôi?

Lúc này trên tầng hai tiệm rèn, cửa sổ hé mở một khe nhỏ. Phía sau cửa sổ có một người đang đứng.

Người này không ai khác chính là Ngô Duy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc