Ngọc Kiều vẫn còn giận Bùi Cương, cũng chẳng muốn gặp hắn cho lắm... Nói trắng ra là nàng thực sự có chút không dám gặp hắn, hễ nhìn thấy hắn là tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tai hồng không kiểm soát được.
Dẫu vậy, ngày hôm sau nàng vẫn ngoan ngoãn cùng hắn dùng bữa sáng, bữa trưa, rồi cả bữa tối.
Sau bữa trưa còn cùng ngồi hóng mát ở đình nghỉ mát ngoài viện một lúc lâu.
Ngọc Kiều thầm tự nhủ với lòng mình. Đây là diễn trò, bắt buộc phải diễn cho đạt, tuyệt đối không được để tính khí thất thường của mình làm hỏng việc lớn.
Tuy đã vào cuối thu, nhưng Hoài Châu nằm lệch về phía Nam, ngoài buổi tối trời trở lạnh, ban ngày tiết trời vẫn mát mẻ dễ chịu. Mặc thêm một lớp áo, ngồi trong đình cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì.
Tang Tang pha một ấm Bích Loa Xuân, rót cho Ngọc Kiều và Bùi Cương mỗi người một chén. Sau đó lén lút liếc nhìn chủ tử nhà mình và vị cô gia tương lai.
Bầu không khí này có chút kỳ lạ.
Cả nửa ngày nay chủ tử chẳng thèm liếc nhìn cô gia tương lai lấy một cái. Còn ánh mắt của cô gia tương lai thì cứ thản nhiên nhìn chằm chằm vào chủ tử.
Rõ ràng mặt vị cô gia tương lai này lạnh như tiền, đôi mắt lạnh lẽo vô tình thường ngày thì bây giờ cũng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, chẳng chút gợn sóng. Nhưng chẳng hiểu sao, Tang Tang cứ cảm thấy ánh mắt cô gia nhìn chủ tử dường như có thể vắt ra mật ngọt.
Cảm giác này so với một tháng trước quả thực khác biệt một trời một vực.
Lại nói Bùi Cương đã nói rõ lòng mình, nên chẳng còn lo Ngọc Kiều sẽ ngó lơ hắn nữa. Đã nói rõ rồi, điều quan trọng nhất là không cần phải che giấu cảm xúc trong mắt như trước kia, mỗi khi gặp nàng lại phải cụp mắt xuống.
Thế nên ánh mắt Bùi Cương rất rõ ràng, không chút che đậy.
Rõ ràng và trực diện đến mức Ngọc Kiều muốn lờ đi cũng không được. Bị nhìn chằm chằm cả nửa ngày, nàng không chỉ đỏ mặt tía tai suốt buổi, mà ngồi cũng chẳng yên. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng cắn môi, ngước mắt lườm hắn một cái.
"Ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm ta nữa được không?"
Thấy cuối cùng Ngọc Kiều cũng chịu nói chuyện với mình, khóe môi Bùi Cương khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, thành thật đáp: "Không kìm được mà nhìn."
Mấy nha hoàn trong đình nghe thấy đều không nhịn được mím môi cười trộm, thầm nghĩ vị cô gia này trông thì lạnh lùng, không ngờ cũng biết nói lời đường mật.
Ngọc Kiều nhất thời chưa nhận ra tỳ nữ của mình đang cười, cố nén giận nói: "Vậy không thể nghỉ một lát sao? Chẳng lẽ mắt ngươi không biết mỏi, không biết đau à?"
Ai ngờ Bùi Cương lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu: "Không mỏi cũng không đau."
"Phụt..." Chẳng biết nha hoàn nào bỗng bật cười thành tiếng.
Ngọc Kiều ngẩng đầu quét mắt nhìn bọn họ, mới phát hiện ra từng người một đều đang nín cười!
Đứa nào đứa nấy đều bị nàng chiều hư cả rồi, đến chủ tử cũng dám cười nhạo!
Ngọc Kiều bực bội nói: "Các ngươi còn cười nữa, ta sẽ trừ tiền tháng của các ngươi!"
Mấy nha hoàn vội vàng nín cười, nhún người hành lễ, sau đó mặt ai nấy đều đỏ bừng vì nhịn cười.
Ngọc Kiều thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tang Tang: "Cả ngươi nữa."
Nàng ấy vội vàng kéo khóe miệng đang nhếch lên xuống, mím chặt môi.
Trong lòng Ngọc Kiều thấy bất lực, đến sức để giận cũng chẳng còn, chỉ ai oán nhìn Bùi Cương, thật muốn hùng hồn hét vào mặt hắn: Nhìn cái gì mà nhìn, có nhìn nữa cũng không phải của ngươi đâu!
Nhưng nàng không thể nói ra được. Hôm qua đi tìm phụ thân nàng mới biết trong phủ này cũng chẳng an toàn, sai một ly đi một dặm, người gặp họa không chỉ có nàng mà còn có Bùi Cương và cả Ngọc phủ nữa.
Tuy nói Ngô Duy sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Ngọc gia, nhưng chuyện đó cũng phải khoảng một năm nữa mới xảy ra.
Thời gian vốn chẳng còn nhiều, mỗi khắc mỗi giây đều vô cùng quan trọng, để phụ thân có thể trù tính mưu lược trong vòng chưa đầy một năm này, nàng tuyệt đối không được làm vướng chân.
Cũng tuyệt đối không được để Ngô Duy ra tay với Ngọc gia sớm hơn dự định!
Ngọc Kiều tin phụ thân có khả năng tránh được kiếp nạn này nên nàng cũng phải phối hợp thật tốt, đừng vì một phút bốc đồng mà để kẻ nằm vùng trong Ngọc gia nhìn ra sơ hở.
Nghĩ đến đây, nhìn lại Bùi Cương, tâm thái nàng cũng thay đổi theo.