Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 67.2

Trước Sau

break

Bùi Cương thu tay đang đặt trên miệng chén lại, đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng: "Trước đây ở Kim Đô, Mạc Tu soạn từng âm thầm nghe ngóng xem các gia đình quyền quý có ai thất lạc một thiếu niên mười hai đến mười lăm tuổi vào khoảng mười năm trước không. Thiếu niên đó chẳng lẽ không phải là ta sao? Nếu trước đây ngươi không quen biết ta, sao lại nghe ngóng rõ ràng như vậy?"

Người Bách Lý gia đều tưởng hắn đã chết. Huống hồ trước đây Bách Lý gia luôn trấn thủ ở đất phong, rất ít người ở Kim Đô biết đại công tử Bách Lý gia mất từ khi nào, hơn nữa chỉ cho là đã chết chứ không phải đi lạc, nên càng không liên tưởng người bị nghe ngóng chính là trưởng tử Bách Lý gia.

Mạc Tử Ngôn nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Ninh Viễn tướng quân chỉ dựa vào điểm này mà cho rằng trước đây hạ quan quen biết ngài sao?"

Bùi Cương khẽ lắc đầu: "Đương nhiên là không, mà là ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp ngươi, ta đã thấy ngươi vô cùng chướng mắt, nhưng ta cũng nhìn ra được ngươi coi như là một chính nhân quân tử."

Nếu là chính nhân quân tử thì tại sao hắn lại thấy chướng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Bùi Cương cho rằng có lẽ là vì trước đây đã quen biết.

Mạc Tử Ngôn, người trong mắt Bùi Cương chỉ được coi là chính nhân quân tử: "..."

Hóa ra trước đây Bùi Cương này đã thấy hắn chướng mắt rồi... Nhưng lý do là gì?

Im lặng hồi lâu, Mạc Tử Ngôn mới khẽ thở dài, sau đó cười bất lực: "Ninh Viễn tướng quân có dung mạo rất giống phu quân của thiên kim Ngọc gia, thương gia đứng đầu Hoài Châu."

Tâm tư Bùi Cương chùng xuống, hỏi: "Thiên kim Ngọc gia đó tên gọi là gì?"

"Ngọc Kiều."

Nghe hai chữ Ngọc Kiều, trong lòng Bùi Cương khẽ nhói lên, nhưng sắc mặt vẫn không đổi hỏi: "Vậy phu quân đó đâu rồi?"

Mạc Tử Ngôn biết bây giờ có tìm cớ nói qua loa cho xong chuyện thì e là Bùi Cương cũng sẽ sai người đi điều tra cặn kẽ, đến lúc đó cũng không giấu được, dứt khoát nói thẳng ra.

"Hơn năm tháng trước, thiên kim Ngọc gia cùng phu quân lên Kim Đô tìm người thân, nhưng giữa đường gặp nguy hiểm, phu quân của thiên kim Ngọc gia ra ngoài xem xét rồi bặt vô âm tín, chỉ tìm thấy xác của sát thủ gần nơi nghỉ chân, nhưng tìm thế nào cũng không thấy người phu quân đó đâu."

Bùi Cương nghe Mạc Tử Ngôn nói vậy, im lặng rất lâu rồi hỏi: "Lúc trước khi gặp ta, tại sao không nói?"

Mạc Tử Ngôn cũng không định nói hết sự thật, chỉ tìm một cái cớ hợp lý đáp: "Vị nữ tế Ngọc gia đó là ở rể, hơn nữa trước đó từng ở trường săn lấy người làm bia ngắm bắn suốt mười năm, sau đó lại bị Ngọc Kiều mua về phủ làm mã nô. Thân phận như vậy so với thân phận hiện tại của tướng quân quả thực khác biệt một trời một vực, nếu mạo muội nhận mặt, e là sẽ làm nhục tướng quân."

Những lời Mạc Tử Ngôn nói đều khớp với ký ức mơ hồ của Bùi Cương.

Trong ký ức mơ hồ của Bùi Cương, dường như nhiều năm qua hắn luôn trốn tránh các cuộc truy sát, sau đó quả thực đã gặp một tiểu cô nương, ở một khu chợ đêm náo nhiệt chỉ vào hắn nói: "Chọn hắn đi."

Những chuyện này hắn chưa từng nói với ai, cũng không ai biết, tự nhiên không thể làm giả được.

Một lúc sau, Bùi Cương lại hỏi: "Vậy thiên kim Ngọc gia đó thích mặc y phục màu gì nhất?"

Mạc Tử Ngôn hơi sững sờ, lập tức hiểu ra Bùi Cương có thể hỏi câu này chứng tỏ hắn vẫn còn chút ký ức.

Khi nghe Mạc Tử Ngôn đáp hai chữ: "Hồng y." Bùi Cương lập tức biết đúng rồi, nữ tử luôn quẩn quanh trong giấc mộng của hắn chính là thiên kim Ngọc gia.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương