Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 67.1: Nữ tế Ngọc gia ở Hoài Châu.

Trước Sau

break

Kim Đô.

Thị vệ điều tra trở về, Bùi Cương biết được người điều tra ở Kim Đô trước đó chính là Hàn lâm viện Tu soạn hiện tại, Mạc Tử Ngôn.

Về Mạc Tử Ngôn, Bùi Cương cũng biết đôi chút.

Nhiều người ở Kim Đô đều biết khoảng năm sáu tháng trước, Trạng nguyên lang suýt chút nữa ngã chết, may nhờ có Bách Lý Hàn thiếu tướng quân cứu mạng.

Mà Mạc Tử Ngôn là người trọng ân trọng nghĩa, Bùi Cương cũng từng nghe nói, nên hắn biết nếu muội muội mình mời, Mạc Tử Ngôn chắc chắn sẽ không từ chối. Vì thế một ngày trước khi rời Kim Đô, hắn đã lấy danh nghĩa muội muội Bách Lý Hàn để hẹn Mạc Tử Ngôn.

Hôm nay Mạc Tử Ngôn đến đúng hẹn, đợi trong nhã gian quán trà khoảng một khắc, cửa nhã gian bỗng bị đẩy ra.

Mạc Tử Ngôn nghe tiếng mở cửa, từ tốn đứng dậy nhìn ra ngoài, nhưng khi thấy người mở cửa là ai, vẻ mặt hắn hơi sững lại.

"Ninh Viễn tướng quân?"

Người xuất hiện ngoài cửa không phải Bách Lý Hàn, mà là Bùi Cương mặc y phục đen trông vô cùng lạnh lùng và sắc mặt vô cảm.

Bùi Cương về Kim Đô chưa đầy nửa năm đã được thăng thẳng lên Chính ngũ phẩm Ninh Viễn tướng quân.

Đương nhiên chuyện này cũng có sự thiên vị của Hoàng đế. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cộng thêm chuyện xả thân cứu mạng mười một năm trước, nếu không phải vì Bùi Cương chưa có công trạng gì, phong chức quan quá cao sẽ khiến triều thần dị nghị, thì Hoàng đế đã sớm phong vương rồi. Giờ phái hắn đến miền Nam chính là để hắn lập công.

Mạc Tử Ngôn dường như hiểu ra điều gì, rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn hòa như thường lệ, hơi thăm dò hỏi: "Người mời hạ quan không phải Bách Lý Hàn thiếu tướng quân, mà là Ninh Viễn tướng quân phải không?"

Bùi Cương với vẻ mặt lạnh nhạt bước từ ngoài vào, liếc nhìn tùy tùng trong nhã gian rồi mới nhìn Mạc Tử Ngôn: "Ta có vài chuyện cần bàn bạc với Mạc Tu soạn, có thể cho người khác lui ra được không?"

Mạc Tử Ngôn thân là Hàn lâm viện Tu soạn, Bùi Cương bèn gọi là Mạc Tu soạn.

Mạc Tử Ngôn nghe vậy im lặng. Thầm nghĩ đã mượn danh nghĩa muội muội mình để hẹn hắn, hắn có nói không được thì cũng phải được thôi.

Sau đó hắn bảo hai tùy tùng lui ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong nhã gian chỉ còn lại hai người, Mạc Tử Ngôn đưa tay làm động tác mời: "Mời Ninh Viễn tướng quân ngồi."

Bùi Cương ngồi xuống. Lúc Mạc Tử Ngôn nhấc ấm rót trà, hắn âm thầm đánh giá Bùi Cương đã quên mất hắn là ai này.

Bùi Cương này mang lại cho hắn cảm giác vẫn lạnh lùng xa cách, khó gần y như hồi ở Hoài Châu. Cảm giác không có gì thay đổi, nhất thời Mạc Tử Ngôn còn ngỡ ngàng tưởng hắn vẫn là Bùi Cương chứ không phải Bách Lý Cương.

Hai tháng trước Mạc Tử Ngôn tình cờ gặp Bùi Cương ở Kim Đô, người mà hắn nghe muội muội nhà mình nói là đã mất tích. Ban đầu còn tưởng nhìn nhầm, nhưng khi gặp lại trước điện mới chắc chắn hắn thực sự là Bùi Cương.

Chỉ là dường như Bùi Cương không quen biết hắn nữa. Mạc Tử Ngôn sinh lòng nghi ngờ nên không mạo muội đến nhận mặt. Sau đó quan sát và điều tra kỹ lưỡng mới biết chuyện chỉ có trong tuồng kịch lại thực sự xảy ra với Bùi Cương.

Bùi Cương đã nhớ lại chuyện trước kia, nhưng lại quên mất những chuyện sau khi mất trí nhớ.

Cân nhắc nhiều lần, Mạc Tử Ngôn vẫn không đi tìm Bùi Cương mà viết thư về Hoài Châu cho Ngọc Kiều. Chỉ là thư hồi âm của Ngọc Kiều khiến Mạc Tử Ngôn nghĩ mãi không ra, nàng lại trăm phương ngàn kế cầu xin hắn hãy giả vờ như không quen biết Bùi Cương.

Mạc Tử Ngôn cảm thấy mình là người ngoài, còn Ngọc Kiều và Bùi Cương dù sao cũng là phu thê, hắn cũng không rõ rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nên quyết định tạm thời án binh bất động.

Không ngờ hắn chọn án binh bất động, nhưng Bùi Cương này lại đích thân tìm đến cửa!

Đợi trà rót được bảy phần, Bùi Cương ngước mắt nhìn hắn: "Mạc Tu soạn ngồi đi."

Mạc Tử Ngôn đặt ấm trà xuống, ngồi xuống theo lời hắn, nhưng vừa ngồi xuống đã nghe Bùi Cương đột nhiên hỏi: "Mạc Tu soạn quen biết ta như thế nào?"

Trong lòng Mạc Tử Ngôn thót một cái, lờ mờ đoán được hắn hỏi gì nhưng vẫn giả ngốc cười nhạt, đáp: "Đương nhiên là vào hai tháng trước, ngày Ninh Viễn tướng quân được thụ phong trước điện."

Bùi Cương khẽ nhướng mày. Sau đó với vẻ mặt lạnh lùng xa cách, hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt rơi vào chén trà, đầu ngón tay vuốt ve nửa vòng quanh miệng chén rồi mới ngước mắt liếc nhìn Mạc Tử Ngôn, không nhanh không chậm nói: "Ta hỏi là trước khi ta về Kim Đô, ta và Mạc Tu soạn quen biết nhau như thế nào?"

Mạc Tử Ngôn im lặng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương